Lảm Nhảm Trong Ngày

Xin thú thật với các bạn tôi rất thích viết chuyện lảm nhảm về tôi. Nói trước để bạn đừng đọc mất thì giờ quí báu.  Đối với tôi blog là để chơi, như người ta hát karaoke hay chơi ô chữ hay sudoku, hay trồng hoa.

A, nhắc chuyện trồng, xin khoe, bụi trúc chẳng những sống hết mùa đông mà lớn mạnh rất xinh.  Còn cây tre, tôi gọi là tre nhưng được bảo đó là cây le vì nó nhỏ gầy ốm hơn tre, thì mọc ra một cái măng.  Chàng đã tháo hết mấy sợi dây chằng ràng bụi tre rồi bảo tôi đi xem cái măng mới mọc.  Tôi lúi húi tìm dưới đất hoài không thấy nên chàng phì cười chỉ cây măng đã cao đến cổ của tôi nhỏ như ngón tay cao và thẳng đứng giống như cây gậy nhỏ tôi cứ tưởng chàng cắm vào cho nó giúp cây tre le đứng cho vững.  Thế là không mấy chốc trước nhà tôi sẽ mọc um tùm lũy tre và thấp thoáng sau lũy tre có bà mẹ già lưng còng tóc bạc, là tôi. Hê hê, không giống mấy bà Mễ già vú thắt ngang lưng là may lắm rồi.  Úi, xin lỗi dại mồm, đã bảo là đừng đọc cơ mà. Còn đám rau húng và rau răm cũng mọc mạnh lắm.

Ở đây trời nóng quá, mùa hè.  Chiều tối đom đóm bay đầy trong hương hoa kim ngân dìu dịu như xứ thần tiên vậy. Trái cây như berries, cherries, dâu dại đều chín. Trời này ăn dưa hấu rất ngon.

Mùa hè thú vị ở chỗ được mặc đồ trắng. Không hiểu tại sao, có lẽ vì ánh nắng màu trắng ở đấy sáng lắm, lóa lắm.  Có hôm đi làm tôi mặc một cái áo màu đen rất mỏng ngắn tay mà đi ra nắng nóng không chịu nổi. Muốn được khen cho lên tinh thần tôi chỉ cần mặc một màu trắng tinh.  Thường khi, lúc còn trẻ đi làm tôi hay mặc đồ com lê màu sậm cho có vẻ nghiêm trang trịnh trọng.  Bây giờ già, thời buổi này không biết mất việc lúc nào, tôi tự thả lỏng ăn mặc xuề xòa. Đi làm mặc áo trắng váy trắng mà tưởng nhớ thơ Nguyên Sa áo em trắng quá nhìn không ra. Người Mỹ thường rộng rãi lời khen cứ mặc màu trắng hay màu đỏ là thế nào cũng được ngắm.  Ấy, đừng tưởng tôi khoe.  Nhan sắc mình không thay đổi, nhưng cái cảm giác trong người mình thay đổi, thấy hân hoan yêu đời hơn. Tôi như cái nhân vật người cha trong phim Mary Poppins cứ lo ngay ngáy bị mất việc cho đến một ngày ông ta mất việc dẫn con ra đồng thả diều.  Tôi mặc đồ trắng thì cũng tương tự như nhân vật đi thả diều đấy.

Bạn có sợ cái thông dụng quá mức của cell phone không? Đôi khi cell phone làm tôi bực mình không nói hết.  Chiều thứ Sáu đi làm về, đầu đau râm ran vì mất ngủ. Sau lưng tôi có một ông giọng nói khàn khàn, cười khèn khẹt suốt chuyến đi.  Tôi nổi cáu đứng dậy, trong tay tôi là một quyển sách bìa cứng dày cộm tôi dùng quyển sách đập liên tiếp vào đầu ông ta.  Mồm quát tháo cho mày chết cho mày chết đàn ông gì mà lắm mồm.  Trời ơi hồi xưa học tiếng Anh muốn chết nghe thầy giáo nói mồm miệng của ông méo mó vo vảnh mình trân người lắng nghe mà không biết ổng nói cái gì còn lão già này tán tỉnh con mẹ nào bên kia đầu dây mà chữ nào cũng rót vào tai mình như máy bơm chạy xành xạch.  Lão bị tôi đập sách vào đầu hốt hoảng chống đỡ.  Tôi chụp lấy cái điện thoại nhét vào mồm lão bảo rằng cho mày im mồm rồi những người làm việc trên xe lửa đến còng đầu tôi. Haha.  Nói giỡn đó, tôi chưa điên đến mức độ đó nhưng cũng muốn điên như thế. Ơ hay, đã bảo đừng đọc bài lảm nhảm cơ mà.
Tôi muốn điên cũng phải.  Sáng sớm thứ Sáu một gã thanh niên ngồi sau lưng tôi dùng computer mà chu choa hắn gõ computer mạnh như là búa tạ. Chẳng biết hắn có nổi sùng cô bạn gái ngồi kế bên hay không mà nện phím như trút cơn tức tối.  Hai đứa tụi nó ngồi mà mặt mũi hầm hầm, mọi khi cứ ôm nhau hôn chùn chụt kỳ cục vô cùng.

Tôi mới mượn ở Thư viện nhiều sách lắm the Matterhorn và Why Translation Matters. Sẽ đọc và kể cho bạn nghe sách hay hay dở.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s