ngày chỉ có 24 giờ

Tiếc một điều là một ngày chỉ có 24 giờ. Mà mình cần ăn uống, ngủ và mất ngủ, đi làm để kiếm cơm, nấu cơm rửa chén.  Muốn viết một vài thứ cùng một lúc nhưng đêm qua lại ngủ quên.  Trễ quá nên không viết kịp nữa.

Dự định sẽ blog từ hôm nay cho đến thứ Bảy:

Truyện ngắn Chrysanthemum của John Steinbeck. Nói về truyện này trước để làm thí dụ nói về ẩn dụ trong phương pháp viết văn.
Cách xây dựng nhân vật trong phương pháp viết truyện ngắn.
20 nhà văn được tạp chí The New Yorker chọn là những nhà văn sáng chói nhất hay có triển vọng nhât. Bài này viết/dịch cho Da Màu.
Dịch truyện ngắn Chạm (Touch) của Alexi Zentner được chọn trong 20 truyện ngắn hay nhất do giải O’Henry bình chọn năm 2006. Bài này sẽ không lên blog vì đã hứa với một nhà văn sẽ đăng trên tạp chí của ông trước.

Sau khi ông đăng rồi tôi sẽ cho lên blog bởi vì đây là một truyện ngắn rất hay của một người viết không mấy nổi tiếng. Người Mỹ viết truyện ít khai thác cảm xúc, họ khai thác trí tuệ hay nhân sinh quan và tính khôi hài nhiều hơn.  Không phải họ không có tình cảm nhưng họ ít khi để lộ cảm xúc mạnh và những phim ảnh truyện cảm động rơi nước mắt họ thường chế nhạo nhẹ nhàng chứ không như truyện của Trung hoa luôn luôn đánh thật mạnh vào tình cảm.  Vì vậy thỉnh thoảng gặp một truyện ngắn cảm động tôi nhớ mãi. Đọc và nhận xét, tác giả quả là lạnh lùng tách rời khỏi nhân vật để khai thác khía cạnh tình cảm thật tinh nhuệ. Những dòng chữ của ông như những nhát kiếm, cứ chờ đúng lúc là vung lên cắt cứa người đọc đến cuối truyện.

Tôi để dành truyện hay nhất cho nhà văn này vì ông tử tế với tôi lắm cứ cho tôi tạp chí của ông đều đặn, và bạn bè của ông cũng cứ gửi sách báo cho tôi. Sẵn đây xin cám ơn đại ca đã gửi cho hai số báo đăng bài Thư Tình.

Bạn Nắng ví von rất hay, tôi viết như thở, cần thiết để sống, nên thở không ngừng.  Về già thấy mình sống không còn bao lâu nên ham vui, chỉ muốn chơi mà không còn muốn làm việc. Cố gắng chăm chỉ phấn đấu mấy mươi năm đôi lúc nhìn lại nếu chỉ sống vì cái ăn cái mặc thì đời cũng buồn tẻ.  Tôi đâm ra viết, vui viết, buồn viết, không buồn không vui cũng viết. Đôi khi tôi tưởng tượng nếu tôi không viết chắc là tôi chết mất. Tuy nhiên tôi cũng biết đó là lộng ngôn, chứ con người coi vậy chứ có sức hồi phục mạnh mẽ lắm, không dễ gì chết nếu bị tướt đoạt khả năng viết.

Và cũng như bao nhiêu người viết khác, có người đọc là một trân trọng, với tôi.