Chiều qua ngồi xe lửa về, mở ipod thấy có bài Hoa Nở Về Đêm Như Quỳnh hát. Trong các loài hoa nở về đêm có hoa Quỳnh và Dạ Lai Hương. Nói cho oai thật ra người ta gọi Dạ Lai Hương là hoa lý, loại hoa nhỏ như ngôi sao trắng đậu li ti trên cành thơm ngát. Có một buổi trưa nào đó tôi đi bộ ngang công viên Washington ở Newark. Đất trời thơm ngát. Có nhiều cây cổ thụ trổ hoa trắng, từng chùm li ti, có cây trổ hoa xanh lá cây li ti, cây phong trổ hoa xanh lá cây nhụy màu cam to bằng lòng bàn tay, dưới đất các hoa clover cũng nở từ tím chuyển sang bạc trắng, và vườn tường vi ở một góc nở rộ những hoa trắng và hồng, tôi không biết mùi thơm là của hoa nào hay tất cả các hoa. Tôi chỉ muốn nằm cạnh gốc cây mà ngủ và đừng thức dậy nữa.
Bài hát Hoa Nở Về Đêm, xưa, trước đây tôi không để ý, bây giờ nghe qua giọng hát trong veo, khỏe và trẻ của Như Quỳnh, tưởng tượng đến gương mặt thật đẹp của cô và mái tóc thật dài thật dày của cô, bài hát đâm ra hay hơn bình thường. Tôi tẩn mẩn chép lại bài hát, thấy lời hát không có gì đặc biệt, không có chất thơ, nhưng khi hát lên có nhạc và giọng hát đẹp của ca sĩ đẹp bài hát phong phú hơn lên
…Đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm sương, nở tận tâm hồn. Chuyện một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng, tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu khi đơn côi.
Ha, sến quá sến quá, nhưng vì sến nên hay. Tuy nhiên tôi không đồng ý cái chuyện yêu đơn côi.
vì còn tìm nhau, lối về ngõ hẹp còn chờ in dấu chân anh. Niềm thương mến đó, bây giờ và nghìn đời dù gió mưa lùa dạt dào còn đẹp như khi quen nhau…
một người tìm vui mãi tận trời nào, giá lạnh hồn đông. một người chợt nghe, gió giữa mênh mông, gió vào trong lòng, và một mình tôi, chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì trong phút ấy tôi tin mình thì thầm giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm.