Đọc Những Cơn Mưa Mùa Đông của Lữ Quỳnh – p1

Lữ Quỳnh tên thật là Phan Ngô, sinh năm 1942, tại Thừa Thiên – Huế. Đã viết trên các tạp chí Bách Khoa, Mai, Phổ Thông, Ý Thức, Thời Nay, Thời Tập, . . . và nhiều tạp chí khác trước năm 1975 ở Việt Nam và Văn Học, Khởi Hành, . . . sau năm 2001 ở hải ngoại.

Tác phẩm đã in:

– Cát Vàng (tập truyện, Ý Thức Sài Gòn, 1971)
– Sông Sương Mù (tập truyện, Ý Thức Sài Gòn, 1973)
– Những Cơn Mưa Mùa Đông (Truyện dài, Nam Giao Sài Gòn, tháng 12 năm 1974, Thư Quán Bản Thảo tái bản năm 2010)
– Vườn Trái Đắng (Truyện dài, đăng nhiều kỳ trên Ý Thức, 1971 – 1972)

Những Cơn Mưa Mùa Đông xoay quanh ba nhân vật chính, chú bé Vũ, ông già, và mẹ của Vũ. Hai nhân vật phụ là Cung (bố của Vũ) và người đồn trưởng (chồng sau của mẹ Vũ). Câu chuyện xảy ra ở một vùng quê miền Trung không tên. Những cơn mưa mùa Đông lạnh lẽo bao trùm lên vùng đất này, xóa nhòa những nét đặc thù, biến nó thành một vùng quê tổng quát hiện thân của bao nhiêu vùng quê miền Trung khác. Số phận của người ở địa phương trong quyển sách này cũng đầy cay đắng mỉa mai như số phận của đa số dân quê miền Nam trong thời gian chiến tranh Việt Nam . Thời điểm câu truyện xảy ra vào khoảng phân nửa cuối của thập niên 60, độ khốc liệt của chiến tranh dần dần leo thang. Truyện bắt đầu từ lúc Vũ là cậu bé mười một tuổi cho đến khi cậu sắp thi Tú Tài, chừng 16 tuổi. Bố của Vũ, ông Cung, đã vào chiến khu. Mẹ Vũ sau một thời gian chờ đợi trong vô vọng đang chuẩn bị bước thêm bước nữa. Chiến tranh trở nên sôi động, ông nội của Vũ gửi cháu lên thành phố học và nhân dịp Tết Vũ về thăm ông.

Chủ đề chính của quyển sách miêu tả sự xung đột nội tâm của ba nhân vật chính trong hoàn cảnh chiến tranh. Mỗi nhân vật bị dày vò với một nỗi khổ tâm riêng. Nếu dựa vào lý thuyết phân tích tâm lý học của Sigmund Freud người đọc dễ dàng nhận ra tâm trạng của Vũ được xây dựng trên sự biến dạng của hiện tượng Oedipus. Vũ rất yêu mẹ và sự thay đổi trong thái độ của mẹ (khi người mẹ bắt đầu yêu một người đàn ông khác) làm chú bé có cảm tưởng mình không còn được mẹ yêu thương. Người cha vắng mặt đã lâu nên không là đối tượng tranh giành tình cảm, trái lại, sự vắng mặt của ông lại là sự hiện diện thường xuyên trong tâm hồn Vũ. Trong cơn mưa dai dẳng mùa đông, nỗi nhớ bố của chú bé đủ mãnh liệt để biến thành giấc mơ gặp cha trên đồi đầy nắng.

Đứa trẻ nằm mơ thấy hắn vượt qua không biết bao nhiêu đồi cát dưới ánh sáng chói loà bởi cát và mặt trời. Hắn thấy ẩn hiện phía trước mình một người đàn ông, khi trên đồi lúc dưới lũng thấp, theo từng bước chân đứa trẻ vượt qua. hắn nghe mơ hồ trong không gian có giọng nói dội lên huyền hoặc cho hắn biết rằng: người đàn ông đang ẩn hiện phía trước là cha hắn. Đứa trẻ cố sức vượt lên, nhưng khoảng cách giữa hai người không bao giờ thu ngắn lại được.

Vũ là một chú bé nhạy cảm nên một cử chỉ vô tình hất hủi của mẹ đủ để làm tổn thương tâm hồn Vũ. Khi mẹ lập gia đình với một người đồn trưởng, người đàn ông này trở thành đối tượng chính tranh giành tình cảm với Vũ. Đồn trưởng và bố của Vũ đối nghịch nhau ở hai bờ chiến tuyến càng làm Vũ hằn học với ông đồn trưởng nhiều hơn. Đồn trưởng là hiện thân của uy quyền và tuổi trẻ thường không muốn bị uy quyền khuất phục thêm một lý do cho Vũ ghét ông chồng sau của mẹ. Ngoan ngoãn, hiền lành, nhạy cảm, Vũ mang nhiều xung đột trong nội tâm. Thương ông muốn ở với ông để giúp đỡ ông nhưng phải vâng lời ông đi học xa. Vâng lời ông, Vũ không tham gia họp kín tổ chức biểu tình chống chính phủ, điều này lại làm Vũ có mặc cảm hèn nhát với Thông, bạn học của Vũ. Thương mẹ, nhớ mẹ nên muốn đi thăm mẹ và mỗi lần thăm mẹ gặp người chồng sau của mẹ Vũ lại có cảm giác mất dần người mẹ trong tâm hồn mình. Đôi khi:

“Vũ cảm thấy thù hận mẹ. Nhưng khổ nỗi, tình thương mẹ vẫn chưa chết hẳn trong lòng hắn. Do đó, bằng tâm trạng ngồn ngang với những tình cảm mâu thuẫn đã làm Vũ khốn khổ vô cùng. Bên cạnh sự căm phẫn, đôi khi Vũ cảm thấy nhớ nhung khuôn mặt xa xưa của mẹ, khuôn mặt của những ngày hắn còn thơ dại, khuôn mặt với đôi mắt dịu hiền như dòng sông êm đềm mỗi khi bà kể câu chuyện nồng thắm về người vắng mặt. Sự ra đi của cha Vũ đầy nét hùng tráng và lãng mạn như trong những bài hát của Phạm Duy một thời. Hắn không giấu niềm hãnh diện về cha, nhưng qua thời gian, đời sống khó khăn và những khổ đau chồng chất đã làm tâm hồn hắn oằn đi, chỉ còn những dỗi hờn và những đau đớn vô cớ. Chính những phút giây nhớ nhưng hiếm hoi về khuôn mặt xa xưa của mẹ đã làm Vũ nghĩ đến việc bỏ một ngày chủ nhật tìm thăm.”

Ông nội của Vũ, được gọi là ông già, Ông, hay Thầy, sống với nỗi buồn không có con ở gần để săn sóc ông. Ông có ba con trai thì con trai đầu vào bưng, có địa vị, nhưng không thể về gặp ông. Đứa con trai và đứa út qua đời. Người con trai út chết vì bị chém. Vũ là cháu đích tôn, lại rất giống bố nên mỗi lần nhìn Vũ ông cụ lại nhớ Cung, và càng buồn cho thân phận lá vàng khóc lá xanh của mình. Ông không màng vinh quang ông chỉ muốn gia đình sum họp, để ông được con trai săn sóc, và ông được nghỉ ngơi. “Nhắn với hắn là tôi già rồi. Tôi không mơ ước gì nữa hết ngoài việc mong sao gia đình sớm đoàn tụ…Tôi khổ lắm. Ông thấy đấy, chúng tôi đề khổ lắm. Tôi không còn tha thiết gì nữa hết. Tôi chẳng muốn cách mạng cách miết gì ráo. tôi muốn sống bình yên như mọi gia địh bình thường khác.” Chẳng những ông không được săn sóc ông còn phải bảo vệ và nuôi nấng Vũ, vì người con dâu mà ông xem như con gái không chịu được sự cô đơn như nàng Tô Thị nên lập gia đình khác để cháu lại cho ông
nuôi. “Rồi niềm hy vọng vào người vắng mặt là cha Vũ; niềm hy vọng như một trái cây treo mãi tên cành đã hết mùa nhưng chưa thấy chín.” Ông cụ rất hay khóc. (Ai dám bảo đàn ông không biết khóc?)

Ông già đã âm thầm khóc như thế không biết bao nhiêu đêm. Nước mắt chảy xuôi với niềm hy vọng ngày thấy mặt cùng trở về chỉ làm da ông sớm nhăn nheo, tóc mau bạc trắng hơn thôi. Thân thể ông giờ như xác ve mỏng dính. Ông tự hỏi: không biết có còn đủ sức và niềm hy vọng có còn tươi xanh mãi cho đến giờ phút mà ông hằng mong đời trong suốt mười mấy năm qua?

One thought on “Đọc Những Cơn Mưa Mùa Đông của Lữ Quỳnh – p1”

Comments are closed.