Đọc Những Cơn Mưa Mùa Đông của Lữ Quỳnh – p2

Mẹ Vũ, được gọi là Chị, yêu hai người đàn ông có lý tưởng và tính tình trái ngược nhau. Chị có mặc cảm tội lỗi khi nghe cơ thể mình thao thức, chị khao khát yêu thương, nhan sắc vẫn mặn mà, mà chồng chị đi biền biệt không về. Điều khốn khổ là chị yêu kẻ thù của chồng chị một phần cũng vì hắn là biểu tượng của quyền hành và hắn có thể bảo vệ chị. Chị cố cưỡng lại thèm muốn của mình nhưng chị thua cuộc.

Trong một phút, chị không hiểu nổi lòng mình. chị cố gắng chống đỡ một cách gượng gạo, để cuối cùng người đàn ông vẫn kéo sát được chị vào lòng y. Một bàn tay y đưa ra gạt những giọt nước mắt trên má chị. Bàn tay đang di chuyển trên da thịt chị. Từ bao nhiêu năm rồi mới có một bàn tay ngập ngừng trên da thịt làm sao cảm giác chị không mù lòa được. Chị nhắm mắt lại. Hình ảnh người chồng xa xăm theo thời gian đã mất hút dễ dàng. Kẻ lạ mặt trong đêm mưa gió kinh hoàng không thể níu giữ nổi một hoài niệm dù nhỏ nhoi về người chồng vắng mặt. Có thể chị có nghĩ đến đứa trẻ xanh xao sau cơn bệnh nguy khốn đang chờ chị về với hộp thuốc bổ cùng với những đồ chơi bé bỏng trong chiếc sắc kia. Hình ảnh tội nghiệp của thằng Vũ lúc đầu tưởng không thê nào xóa nhòa được trong lòng, nhưng sau đó chị thấy mình lầm. Chị đã quên tất cả. Trong chị chỉ còn có biển cảm giác hực lửa.

Những đêm mưa gió bão bùng chị lắng nghe tiếng chân hy vọng người về. Và khi Chị bắt đầu yêu người đồn trưởng những mong chờ người về khi trước biến thành nỗi hoảng sợ lo lắng. Số phận của chị sẽ chẳng ngọt ngào nếu hai người đàn ông chị yêu gặp nhau. Họ là kẻ thù của nhau vì họ chiến đấu cho hai mặt trận đối nghịch nhau. Vũ vì quá giống bố nên mỗi lần nhìn Vũ chị nghĩ đến chồng và mặc cảm tội lỗi càng xâu xé chị. Bản chất trẻ, thèm yêu khát sống của người đàn bà trẻ tuổi này càng bộc lộ mạnh hơn khi đối diện với chiến tranh, sự sống có thể bị tước đoạt trong đường tơ kẻ tóc. Đây là một hiện tượng mà Sigmund Freud trong phân tâm học đã giải thích là hiện tượng Eros và Thanatos. Trong con người luôn luôn có sự xung đột đầy mâu thuẫn của sự sống và cái chết. Sự ham sống được biểu lộ qua tình yêu và tình dục để chống lại nỗi sợ hãi cái chết luôn luôn ám ảnh con người.

Bắt đầu nói, cho dù nói bằng sự giận dữ đi nữa, tức là bắt đầu chấp nhận người đối diện mình. Y suy luận một cách dễ dàng như thế. Y đặt bàn tay xuống chỗ áo ướt của người đàn bà, miệng suýt xoa, nhưng tiếng nói chỉ còn là những âm thanh lắp bắp không thành lời. Người đàn bà nắm lấy bàn tay y định đẩy ra, nhưng chị lại giữ yên bàn tay đó trong tay mình, dù cho bàn tay đó bắt đầu không còn lễ độ nữa. Nó di chuyển trên khắp vuông ngực chị làm những cúc áo bật ra. Lúc đó người đàn bà mới vội vàng co rúm lại, đưa hai tay ôm lấy ngực và cúi người xuống. Nhưng dù sao cũng quá muộn. chị đã đốt chị và bây giờ ngọn lửa đang độ đỏ thắm.

Người đàn ông kéo chị đứng lên. Y ôm chặt lấy vòng lưng chị. Y cúi xuống hôn lên má, lên môi chị. Mái tóc chị xõa tung. Những lọn tóc vướng qua mặt, qua vai, qua ngực . . . Chị mơ hồ nhớ đến những cảm giác thật xa xưa, ngày người chông chưa thoát ly. Cái cảm giác đó đã chết trong chị từ bảy năm qua bây giờ đang trở về khốc liệt trong vòng tay kẻ khác. Chị biết con đê cuối cùng ngăn giòng nước lũ sắp vỡ. Chị biết rõ ràng điều đó, khi chị nhận ra những ngón tay chị đang bấu riết đôi vai người đàn ông.

Y dìu chị bước qua một ngưỡng cửa. Căn phòng không có ánh sáng, nhưng ánh sáng từ phòng ngoài chiếu vào cũng đủ cho chị nhận ra những gối chăn tải sẵn trên giường. còn gì quyến rũ hơn các thứ đó, khi hai người đã điên cuồng trong cảm giác.

Người đàn bà ngã xuống giường. chị buông thả cho bàn tay y tự do trên các hàng nút áo. Chị biết con đê cuối cùng đã vỡ. Nước cuồn cuộn trào ra.

Hoàn toàn trung thành với tựa đề của quyển sách “Những Cơn Mưa Mùa Đông” Lữ Quỳnh rất hào phóng trong việc miêu tả những cơn mưa.

Mưa trắng xóa cánh đồng. Cánh đồng mịt mù hơi nước. Mưa tầm tã trở lại như những ngày đầu tháng. Mưa làm bầu trời thấp hẳn xuống và ngày lúc nào cũng nhập nhòa như hoàng hôn. Những cơn mưa thê thiết kéo dài từng ngày này sang ngày khác. Những trận lụt liên tiếp hiện đến dễ dàng trong nháy mắt. Mưa ào ào đều đặn trên mái nhà. Mưa dày đặc, mưa xối xả, mưa tầm tã, mưa tóc tách, mưa nhập nhoạng, mưa mù mịt, mưa triền miên, mưa bất ngờ ào ạt, mưa xối đều đều, mưa rơi không ngớt ngoài trời, mưa trắng, mưa mù mùa đông. Những cánh đồng ngập nước trải rộng tận chân trời xám ngắt. Những giọt nước mưa từ mái nhỏ xuốn. Dãy phố đìu hiu trong mưa. Mưa vẫn tàn nhẫn quất vào người hắn. Mưa như kéo dính trời và đất lại với nhau… .

Những Cơn Mưa Mùa Đông nói về cái mỉa mai của số phận. Ông già chịu cảnh tre già khóc măng, suốt đời mong ngóng một bóng hình xa vời đang theo đuổi công danh lý tưởng bỏ vợ dại con thơ cho cha già. Số phận càng mỉa mai hơn khi ông thúc giục Vũ rời làng càng sớm càng tốt bởi vì ông biết những người đồng chí với con trai của ông lại về làng điều ấy có nghĩa là chiến tranh lại về làng. Cái lo lắng cho tính mạng đứa cháu nội ông yêu hơn cả bản thân của ông trở nên mỉa mai khi Vũ bị trúng thương tính mạng chưa biết ra sao khi xe đò đi sau đoàn công xa bị phục kích. Nếu ông không nhất định Vũ phải đi, nếu Vũ không ngoan ngoãn vâng lời ông, có lẽ chúng ta sẽ có một kết cục khác. Tấn công đoàn công xa có những người cùng lý tưởng với cha của Vũ, những người Vũ ngưỡng mộ vì đó là người thuộc về phía người cha. Tất cả niềm hy vọng cuối cùng của ông được gửi gắm vào cuộc đời Vũ. Nhân vật của Lữ Quỳnh chán ghét chiến tranh và trở nên chai lì,“chiến tranh quá dài đã làm mọi người quen dần với mọi đổ vỡ, tan nát. Người ta chấp nhận, chịu đựng mà khô
ng hề ta thán. Chết chóc, chia lìa không còn là một vĩnh việt đớn đau.”
Tuy thế họ vẫn hy vọng và mơ ước vào một ngày mai thanh bình như Vũ đã nhìn cội mai già khô héo trong mùa đông và mừng rỡ nhìn thấy chồi non như là một điềm tốt cho cuộc đời của hai ông cháu.

Trời sáng tỏ và mưa vẫn tiếp tục nặng hạt. Vũ sững sờ trước cây mai chết khô giờ mới kịp nhìn thấy rõ. hắn nhìn lớp vỏ xù xì, từ ngọn đến gốc. chợt Vũ chú ý đến một chút màu xanh nhô ra từ một nhánh cây, để rồi cảm thấy sung sướng đến ngất ngây, suýt kêu lên thành tiếng. Cành mai khô kia vẫn chưa chết. Nó còn một chút màu xanh, còn một chút lá mầm nhú nhỏ như thể máu còn chảy, tim vẫn còn đập trong cơ thể.

Hy vọng này cũng bị tan nát theo tiếng nổ của bom đạn. Đó là sự mỉa mai của số phận người dân sống trong chiến tranh mà Lữ Quỳnh gửi đến độc giả qua giọng văn bình dị, êm đềm, chân thật hiền lành không oán thù như những nhân vật của ông. Đọc lại tác phẩm này 35 năm sau khi cuộc chiến tranh chấm dứt giúp tôi nắm bắt lại hình ảnh của một thời đã qua, và hình ảnh của những người chỉ mơ ước được có một cuộc sống bình thường, một gian nhà nhỏ hai vồng khoai lang thế mà đó vẫn là những ước mơ bị vỡ nát. Tác phẩm chất chứa nhiều suy nghĩ của một người luôn luôn quan sát diễn biến nội tâm của chính mình được thể hiện qua nhân vật, với một chủ đề khó viết vì khô khan và buồn thảm, chiến tranh mà vui sao được. Thêm một điều đáng chú ý là khi tác phẩm này hoàn thành Lữ Quỳnh chỉ mới vừa quá ba mươi.