Thơ Nguyễn Đức Nhân

Buồn Thấm

một mình trong hiên vắng
bên rào ấy sứ xưa
em trồng chi bông trắng
anh chảy dài theo mưa

Nhà Hoang

quanh nhà gió nam thổi
nóc nhà chim rỉa lông
đứng lặng nhìn sân trước
cây nhớ người tàn bông

buổi chiều ở rừng cao su

rừng cao tăm tắp rừng cao
rừng xanh pha lục tuôn vào khói mây
ta đâu muốn ở nơi này
chiều lên ngọn cỏ nắng gầy vi vu
nghe trời đất đã vào thu
sầu ta như mủ cao su chảy ròng
nhớ người un khói mênh mông
ngày sau hẹn với hư không ta về

Trích Thơ Tình Miền Nam – Thư Ấn Quán 2008

One thought on “Thơ Nguyễn Đức Nhân”

Comments are closed.