Trích đoạn của truyện ngắn How to tell a true war story

Trích đoạn của truyện ngắn How to tell a true war story (Làm thế nào để kể một câu chuyện chiến tranh có thật) trong tuyển tập truyện ngắn The Things They Carried (Những Điều Họ Đeo Mang).

Một câu chuyện thật về chiến tranh không bao giờ có đạo đức. Nó không giảng dạy điều gì cũng chẳng khuyến khích đức hạnh, cũng chẳng đưa ra được những mẫu mực chính đáng cho hành vì của loài người, cũng chẳng kềm giữ loài người làm những điều con người luôn luôn phạm phải. Nếu một câu chuyện có vẻ đạo đức, đừng có tin nó. Nếu như cuối một truyện về chiến tranh mà bạn thấy vui và phấn khởi, hay nếu như bạn cảm thấy phần nào chấn chỉnh những sai trái, gìn giữ được phần nào những thứ tưởng đã bị phế thải, thì bạn đã bị biến thành nạn nhân của một điều gian dối rất cổ xưa và độc ác. Không bao giờ có cái gọi là sửa sai hay chấn chỉnh.  Không có cái gọi là đức hạnh; vì vậy, điều sơ đẳng nhất, là bạn có thể kể một câu chuyện chiến tranh có thật bằng cách nói về kẻ đồng minh, một cách tuyệt đối và hoàn toàn không nhân nhượng, với tục tằn và tội ác.

Bạn có thể kể một câu chuyện chiến tranh có thật nếu nó làm bạn xấu hổ. Nếu bạn không quan tâm đến chuyện chửi thề tục tằn, bạn không quan tâm đến sự thật; nếu bạn không quan tâm đến sự thật, thì bạn hãy cẩn thận đến chuyện bỏ phiếu.  Gửi bọn trẻ đi đánh nhau, khi nó trở về nó sẽ là một lũ chửi bậy.

Khó mà kể lại câu chuyện sắp xảy ra.

Hai đứa tụi nó đang chơi đùa. Có tiếng động. Tôi đoán đó là tiếng ngòi nổ, vì thế tôi liếc phía sau tôi và nhìn Lemon bước từ trong bóng mát ra ngoài nắng.  Mặt của hắn bỗng trở nên nâu và sáng ngời. Một chú bé đẹp trai, thật đẹp. Đôi mắt màu xám thật sáng, người thanh mảnh, eo nhỏ, và khi hắn chết cái chết cũng có thể gọi là đẹp, như ánh mặt trời bao bọc chung quanh hắn và nâng hắn lên cao và hút hắn lên ngọn cây cao đầy rêu và dây leo dại và hoa trắng.

Trong bất kỳ câu truyện chiến tranh nào, nhưng đặc biệt là một câu truyện có thật, khó mà phân biệt chuyện gì thật sự xảy ra hay chỉ dường như xảy ra. Cái dường như xảy ra trở nên chuyện đã xảy ra và phải được kể lại như thế. Cái góc độ nhìn bị lệch lạc. Khi một cái bẫy booby bị nổ, bạn nhắm mắt và cúi đầu để trốn tránh và bềnh bồng trong chính bạn.  Khi có một người chết, như Curt Lemon, bạn quay nhìn chỗ khác và nhìn lại mình trong giây phút rồi lại quay nhìn sang chỗ khác. Những hình ảnh trở nên rối loạn; bạn quên đi nhiều chỗ. Và sau đó, khi bạn kể lại câu chuyện này, luôn luôn có cái gì thật là siêu thực trong những điều hình như đã xảy ra làm cho câu chuyện như là không có thật, nhưng thật ra nó tượng trưng cho một sự thật đau lòng và chính xác như cái có vẻ như thế của nó.

Trong nhiều trường hợp, một câu chuyện chiến tranh có thật không thể tin được. Nếu bạn tin nó cũng phải giữ mức độ hoài nghi. Đó là một sự hoài nghi về tính chất có thể có thật.  Rất thường xuyên những chuyện điên rồ có thật và những chuyện bình thường thì không, bởi vì những chuyện bình thường làm bạn tin những chuyện thật sự điên rồ đến phi thường.

Còn nhiều trường hợp khác bạn không thể một chuyện chuyến tranh có thật.  Đôi khi nó nằm ngoài khả năng có thể kể. 

Trong một câu chuyện chiến tranh có thật, nếu như có cái gọi là đạo đức, nó sẽ như chỉ dệt thành vải. Bạn không thể tách rời nó. Bạn không thể rút ra cái nghĩa cạn mà không mày mò mở rối những ý nghĩa sâu xa hơn. Và đến khi câu truyện kết thúc, nói thật nhé, sẽ chẳng có gì đáng để nói về một câu chuyện chiến tranh có thật, ngoại trừ “Ồ.”

Chuyện thật về chiến tranh không nói một cách chung chung tổng quát.  Nó không đầm mình hưởng thụ trong những ý tưởng trửu tượng hay phân tích.

Thí dụ: Chiến tranh là địa ngục. Như một lời tuyên bố đạo đức điều hiển nhiên rất cũ dường như hoàn toàn đúng đắn, nhưng bởi vì nó trừu tượng, bởi vì nó nói chung, tôi không thể tin điều này từ trong đáy lòng. Không có chút gì khuấy động trong tôi.

Nó giản dị hóa đến mức người ta cần phải tin vào bản năng.  Một câu chuyện chiến tranh có thật, nếu kể một cách thành thật, làm cho bạn tin từ trong đáy lòng.

Bạn tổng quát hóa như thế nào?

Chiến tranh là địa ngục, nhưng điều này chưa nói được phân nửa, bởi vì chiến tranh cũng là bí mật, và khủng khiếp và phiêu lưu và can đảm và khám phá và thánh thiện và thương xót và thất vọng và nhớ nhung và yêu thương.  Chiến tranh độc địa; chiến tranh cũng vui vẻ.  Chiến tranh hấp dẫn; chiến tranh mê muội. Chiến tranh làm bạn trở nên con người.  Chiến tranh giết bạn chết.

Sự thật luôn mâu thuẫn. Nó có thể tranh luận, thí dụ, là chiến tranh đáng ghê tởm. nhưng sự thật chiến tranh cũng là cái đẹp. Trong tất cả những điều khủng khiếp, bạn không thể nào tránh được cái há hốc kinh ngạc trước cái vĩ đại đáng sợ của sự chiến đấu. Bạn nhìn chằm chặp dấu vết của những loạt đạn chạy ngằn ngoèo xuyên qua bóng tối như những sợ dây nơ màu đỏ sáng loáng.  Bạn co người phủ phục trong khi phục kích như là một mảnh trăng lạnh thụ động trồi lên trên những cánh đồng bàn đêm. Bạn chiêm ngưỡng sự đối xứng nhịp nhàng của đội quân đang di chuyển, sự hòa hợp của âm thanh và hình dáng và cân xứng, những loạt đạn từ súng máy bắn vải ra như những tấm giấy kim loại thật to, những lọat đạn chiếu sáng, màu trắng phosphor, màu cam tím sáng rực của napalm, ánh sáng choang của đạn pháo.  Nó không xinh đẹp, nói cho đúng.  Nó làm kinh ngạc.  Nó đong đầy cái nhìn. Nó điều khiển bạn. Bạn ghét nó, vâng, nhưng mắt bạn thì không. Như một trận cháy rừng tàn bạo, như ung thư dưới kính hiển vi, bất cứ trận đánh nào hay những cuộc đánh bom hay những bức tường pháo có một vẻ đẹp tinh khiết của một sự hững hờ về đạo đức tuyệt đối – một cái đẹp rất mạnh mẽ và không thể nào thay thế – một câu chuyện chiến tranh có thật sẽ kể sự thật về điều này, mặc dù sự thật thì xấu xa.

Tổng quát hóa về chiến tranh thì cũng giống như tổng quát hóa hòa bình.  Hầu như tất cả mọi chuyện đều đúng. Hầu như không có cái gì đúng.  Từ cốt lỏi, có lẽ, chiến tranh chỉ là một cái tên khác của cái chết, tuy thế bất cứ chiến sĩ nào, cũng sẽ bảo với bạn, nếu anh ta nói thật, là cận kề với nỗi chết cũng tương đương với cận kề với sự sống. Sau một trận bắn nhau kịch liệt, luôn luôn hiện diện trong bạn một sự khoái lạc rất sống động và thật là bao la. Cây cối cũng sống động. Cỏ, đất – tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ chung quanh bạn đều toàn là tinh túy, là sự sống, và bạn ở trong đó, và toàn thể sự sống động này làm cho bạn run rẩy. Bạn nhận biết rất mạnh mẽ, rất tinh tế về cái bản thân đang còn sống của bạn – cái bản ngã thật nhất, cái con người mà bạn muốn mình như thế, và cái mong muốn được là con người như thế được tạo nên bởi chính sức sống này.  Ngay khi ở giữa loài quỉ sứ bạn muốn là người tốt. Bạn muốn những điều tốt đẹp nhất cho loài người. Bạn muốn có sự công bằng và lịch thiệp và những điều nhã nhặn hòa hợp của con người, những điều mà bạn không hề biết là bạn muốn. Có chút gì vĩ đại trong đó, chút gì thánh thiện. Mặc dù nói ra có vẻ kỳ dị, bạn chưa bao giờ cảm thấy sống còn hơn là khi bạn đến gần với cái chết (hay nói cách khác khi đối diện với cái chết bạn mới thấy mình đang sống và ham sống). Bạn nhận ra những gì quí giá và thật sự có giá trị. Tươi mát, như thể lần đầu tiên, bạn yêu thích cái gì tốt đẹp nhất trong con người bạn và trên thế giới, tất cả những điều đó đều có thể bị mất đi. Khi hoàng hôn rơi, bạn ngồi trong hố cá nhân và nhìn ra con sông rộng nhuộm màu hồng rồi chuyển sang đỏ, nhìn rặng núi rồi nhìn xa hơn rặng núi, và mặc dù ngày mai bạn sẽ phải vượt sông vào trong núi làm những chuyện động trời và rất có thể sẽ bị mất mạng, cho dù chuyện sẽ đến mức ấy, bạn thấy bạn đang ngắm nghía màu sắc tươi đẹp trên sông, bạn cảm thấy rúng động đến sững sờ vẻ đẹp của hoàng hôn, và tràn ngập trong tâm hồn bạn một cảm giác nhức nhối như một tình yêu tan vỡ về thế giới có thể tốt đẹp như thế nào và đáng lẽ nó phải luôn luôn tốt đẹp như thế nhưng hiện tại thì không được như ý.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s