Bến giang đầu

Tôi thường thích đọc văn của những cây bút có tuổi từ 60 trở lên.  Đọc họ học hỏi thêm nhiều điều nhất là chuyện quá khứ.  Tôi thích nghe người già kể chuyện nên có lần đi thăm bố của người bạn, để được nghe kể chuyện. Ông cụ đã 90 nhưng minh mẫn lắm.  Ông thích kể chuyện, tôi muốn nghe, nhưng con của cụ không muốn nghe nên cứ gạt đi. Tôi thích giữ từng mảng quá khứ. Nếu có thể, tôi muốn thu từng mảnh quá khứ ấy, biến nó thành một bài viết như giữ một mùi hương, hay một ánh sáng đã tắt.

Hôm nay được học một cái hay. Đó là từ “bến giang đầu” trong câu hát của Lê Trọng Nguyễn, bến giang đầu mây che kín một niềm đau.  Đây là một ẩn dụ đó bạn. Hôm trước tôi có nói người Việt Nam của mình là vua dùng ẩn dụ. Nói ít hiểu nhiều. Không biết là trớt quớt. Bến giang đầu gợi tôi nhớ một câu hát của Phạm Duy. Ai qua bến giang đầu tha thiết.  Nghe sông than mối tình Trương Chi. Trước hai nhạc sĩ này Phạm Duy và Lê Trọng Nguyễn đã có một nhà thơ cổ tôi không nhớ tên cũng dùng chữ đầu sông.

Quân tại Tương giang đầu
Thiếp tại Tương Giang vĩ
Tương cố bất tương kiến
Đồng ẩm Tương giang thủy

tạm dịch là:
chàng đầu sông, thiếp cuối sông
Cùng uống một dòng sao chẳng gặp nhau.

Tôi không nhớ chắc chắn có phải là tôi dịch câu này không hay là tôi đọc đâu đó rồi thuộc.  Hồi nhỏ tôi cũng thường làm tài lanh dịch vài bài thơ Đường nên có thể là tôi dịch bài thơ trên.  Nếu bạn đọc thấy dở thì là thơ của tôi.

Tôi cũng thuộc vài câu trong bài Nắng Chiều của ông Lê Trọng Nguyễn.  Có lẽ bài hát này thường được hát trên radio lắm nên 6, 7 tuổi là tôi đã thuộc.  Tôi nhớ là bởi vì lúc đó tôi ở trong một căn nhà ổ chuột giống như những căn nhà mà bạn Gió đã gửi cho tôi trong một e-mail nói về Sài Gòn.  Tôi nhớ anh tôi cũng đứng trong căn nhà đó tay vịn vào ngạch cửa hát bài này. Anh nhớ xót xa dưới tre là ngà. Lớn lên tôi cứ tự hỏi tại sao người ta không hát là tre là đà không biết là ngà là tên của loại tre. Tre Là Ngà. Rảo rảo vào một website đi tìm nhạc Lê Trọng Nguyễn tôi nghe tất cả các bài của ông này, chỉ thiếu bài Chim Chiều Về Tổ vì tìm không thấy. Bến Giang Đầu do Hà Thanh hát được trình bày qua điệu Bolero ngọt ngào dễ nghe lắm. Nhờ lục lọi tôi nghe được một bài lạ của LTN đó là bài Cung Điện Buồn do Quỳnh Lan hát theo điệu Rumba.  Mê chết được, tôi mê Rumba lắm rất là uyển chuyển dìu dặt chàng của tôi cũng đi những bước Rumba khá sành điệu. Tôi chép lời nhạc và để cái link để các bạn vào nghe nhạc có nhiều nhạc xưa lắm.

Cung Điện Buồn – Ca sĩ Quỳnh Lan

Lầu vàng nguy nga
đang uống ánh trăng ma
hoa viên úa nát
gió đêm khua xác lá
ngự phòng thiên thai
vẳng tiếng hát liêu trai
giai nhân ép gối
ngất ngây theo hương nhài.
Ái ân mong manh
thế gian lạnh trống
gót son quay nhanh trời sông mênh mông
ngọc ngà tang thương
như nuối tiếc quân vương
ta ôm xác gấm
ấn rơi bên chân tường.
Bệ rồng hoang vu
rêu bám kín thâm u
ngai phai sắc máu
khắp thiên cung gió hú
một nàng tiên nga
xơ xác dưới hiên hoa
đêm đêm đón gió
khóc duyên khi trăng tà
ái ân mong manh
thế gian lạnh trống
gót xuân quay nhanh
chưa gợi sầu mênh mông
cuộc đời hoen thâm
theo ánh mắt sao câm?
thiên thai biến mất
nến lu trên dương cầm
cuộc đời hoen thâm
theo ánh mắt sao câm?
thiên thai biến mất
nến lu trên dương cầm

http://music.hatnang.com/audio/by/composer/la_tra_ng_nguya_n.

Thích nhất là câu ấn rơi bên chân tường, giản dị mà độc đáo, tôi nhìn thấy ngay sự điêu tàn, đổ vỡ. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé.  Xong cái blog này là tôi đi ngủ, ráng đến giờ này là giỏi lắm rồi.  Bài viết có sai sót lỗi chính tả thì ngày mai tôi sửa. Good night the world.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s