Vài ba chuyện không đầu không đuôi

Bận mấy hôm rày nên không viết chữ nào. Người xưa nói kẻ sĩ một ngày không đọc sách thì cũng như người đẹp một ngày không soi gương. Nhớ mang máng không biết có đúng là có câu này không hay là cái đầu óc mù mờ của mình phịa ra. Mình không là kẻ sĩ nhưng chắc chắn là rất sợ soi gương vì sợ phải đối diện với chính mình. Viết, nếu viết thật những suy nghĩ thầm kín nhất thì cũng là đối diện với chính mình. Còn viết những điều tầm phào thì … sao nhỉ?

Vài ba chuyện không đầu không đuôi, không ăn nhằm gì với nhau.

Lá chanh. Một khám phá mới của tôi. Dân ở nhà quê mấy năm nhưng chưa hề biết cây chanh. Biết cây cóc, xoài, dừa, ổi nhưng không biết chanh, và cam, và bưởi. Vì thế vẫn mơ ước được về VN tìm cho được mùi hoa cam hoa chanh hoa bưởi nghe nói mùi của chúng giống nhau vì cùng họ. Nếu đến được xứ làm nước hoa như Grasse thì cũng sẽ tìm mùi hoa nhân tạo cho biết. Kẻo đến lúc chết cứ tự hỏi mùi hoa bưởi như thế nào mà làm lòng người ta bối rối. Lạc đề. Bây giờ xin trở lại chuyện lá chanh. Tôi nghe đến lá chanh một cách trần tục hơn, qua món ăn, trong câu ca dao. Con gà cục tác lá chanh. Nghe thế nhưng vẫn chưa ăn bao giờ.  Một hôm người chị ở Texas gửi cho một nắm lá chanh. Chị vốn là người Nam nhưng lấy chồng Bắc nên biết món lá chanh này. Chị bảo tôi em thái thật nhỏ, thái chỉ, cho vào thịt gà luộc (hấp) rất thơm. Tôi cho vào tủ lạnh rồi quên bẵng đến chừng nhớ ra thì chúng (những cái lá chanh) đã khô khốc. Chúng có mùi của lá cho vào bột cà ri. Lần thứ nhì chị cho lá chanh, tôi thái thử một lá dù không phải lúc đang ăn gà luộc. Sẵn có tô salad tôi cho mấy chiếc lá chanh thái chỉ vào salad (cà chua, spinach, dưa leo, dấm. củ hành, chút đường, chút muối, chút tiêu, vài giọt dầu mè) và thú thật tôi đâm ra nghiện mùi lá chanh. Không cần ăn chỉ cần ngửi mùi thôi. Hăng hăng, nhẹ, thoáng, làm mát người (tôi cảm thấy thế). Hôm ghé nhà người bạn ở Maryland, thấy có cây chanh, tôi cứ ngắt một lá nho nhỏ dưới gốc vò thật nát mà ngửi. Thế nào cũng phải tìm một cây chanh để trồng trong chậu để trong nhà. Sau đó tôi có cho vào món gà luộc và như xé phay nhưng thú thật gà xé phay tôi thích mùi rau răm hơn là lá chanh. Còn lá chanh thì bây giờ tôi thấy nó sang trọng quá để cho vào món ăn. Tôi chỉ chích ngửi mùi nó tinh chất. Còn bao nhiêu thứ lá như thế ở VN, bao nhiêu món ăn, bao nhiêu nơi chốn, bao nhiêu tập tục mà tôi chưa hề được biết.

Tờ giấy hai mươi đô la. Mấy hôm nay nắng gắt, nóng quá, tôi không dám đi ra đường dưới nắng. Vì chịu nóng không nổi sợ lăn ra chết giữa đường. Tôi đi bộ trong concourse. Chiều dài vừa đi vừa về chỉ có hai mươi phút chẳng thấm vào đâu. Được cái là đi trong concourse thì được ngắm người đẹp dân làm nhà băng, văn phòng luật, bán mỹ phẩm, v.v… và cái sang trọng của thành phố. Tôi rời chỗ làm việc lúc hai giờ, không phải giờ ăn trưa, nên vắng vẻ. Tôi chọn hai giờ cũng vì cái vắng vẻ này. Lúc này là lúc dễ buồn ngủ nhất. Trong một khúc hành lang rất vắng ngay trước cửa một gian hàng bán thức ăn trưa đã đóng cửa tôi thấy tờ giấy hai mươi đô la nằm ngay ngắn sạch sẽ dưới đất. Chung quanh tôi không một bóng người. Tôi nhặt tờ giấy bạc ngó dáo dát xem có hai tìm kiếm không mà chẳng thấy ai. Tôi chờ một vài phút nhưng phải trở lại chỗ làm việc. Phân vân tự hỏi mình có nên nhặt tiền này không. Hai mươi đô la không phải là một số tiền lớn đối với một người đi làm việc như tôi nhưng nếu đó là của một cô bé học trò nào đó thì số tiền này khá lớn. Chung quanh tôi không có ai. Tôi có thể cứ bỏ mặc tờ hai mươi đô la ở đó cho người nào đó sẽ đến sau tôi. Tự hỏi mình có phải là người tham lam không? Nếu như đây là hai đô la, hai xu thì tôi có nhặt không? Nếu đó là hai trăm đô la, hai ngàn, hai trăm ngàn? Con số càng lớn tôi càng dễ trả lời vì đó là lòng tham của tôi lên tiếng. Tôi nghĩ nếu là hai xu và hai đô la thì tôi cũng sẽ nhặt và cũng sẽ phân vân. Nếu đó là trăm và ngàn thì tôi sẽ nhặt và đi cho thật nhanh vì sợ người ta nhìn thấy và đòi lại, hehe. Chắc là sẽ có lúc lương tâm tôi mắng mỏ tôi nhưng chuyện đó thì tính sao. Tuy nhiên nếu số tiền quá lớn trăm ngàn thì chắc là tôi phải báo cảnh sát vì sợ đó là tiền phi pháp mình dính vào sẽ bị ở tù.

Đọc hết quyển Everything is Illuminated. Hôm trước chưa đọc xong nên ngại ngần không dám dịch tựa đề quyển sách. Illuminated có nghĩa là chiếu sáng. Anh chàng Alex, nhân vật trong phim, người Ukraine, có trình độ đại học, biết tiếng Anh khá giỏi. Tuy nhiên anh không biết dùng idiom, cách nói hằng ngày, nên trong đối thoại anh hay dùng chữ văn hoa (big word) mà lại dùng không đúng chỗ nên rất khôi hài. Trong câu everything is illuminated là câu anh thường dùng, có nghĩa là mọi chuyện sẽ được giải thích rõ ràng. Đây là quyển sách rất hay tôi đọc cà khịa nhảy trang nên không biết hết chi tiết, cuối cùng phải đọc đàng hoàng nghiêm chỉnh lần thứ ba mới thấy đây là quyển sách hay dù lối viết rối rắm. Nếu tôi không bận, mau chán, mau quên thì sẽ nói về quyển sách này vào một dịp khác.

Trời đã bớt nóng. Hôm nay nhiệt độ sẽ dưới chín mươi độ F.