Trường Đại học Temple

Khu nhà gần Đại học Temple
Khu nhà gần Đại học Temple
Cờ hiệu của Temple
Cờ hiệu của Temple
Trường có những building cổ kính với tường đá và dây leogiống như những trường được gọi là ivy league
Trường có những building cổ kính với tường đá và dây leogiống như những trường được gọi là ivy league
một công viên nho nhỏ của trường
một công viên nho nhỏ của trường

Ngày thứ Năm và nửa ngày thứ Sáu tôi đến trường Đại học Temple để nghe thuyết trình. Trong một phòng họp nhỏ xíu tôi được gặp rất nhiều vị đã là Tiến Sĩ và còn rất nhiều vị đang học để trở thành Tiến Sĩ. Thời còn đi học những người dạy tôi học cũng có nhiều người có học vị Tiến Sĩ nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp nhiều người có học vị cao tụ lại một nơi. Có cả bác sĩ, luật sư, và một số vị đại diện cho chính quyền. Buổi nói chuyện rất hấp dẫn. Thuyết trình viên tuy học cao hiểu rộng nhưng lại rất khiêm tốn nhã nhặn rất đáng quí. Tôi học hỏi nhiều dù cái hiểu biết thêm này chỉ làm cho tôi thấy thêm phần buồn phiền vì thấy cái bất lực của mình

Tôi có học ở Temple 2 semester trước khi chuyển qua trường khác, nhưng lần này nhìn lại Temple tôi chỉ nhớ được cái sculpture hình trụ có xoắn một cái thắt ở gần gốc dựng ở trước building. Cái trụ sơn màu cam nay đã phai màu. Tôi nhớ thư viện nhưng không nhớ cái tháp chuông. Người đi chung bảo là tháp chuông đã có mặt từ đời kiếp nào và tôi cũng tin là như thế nhưng trí nhớ của tôi không ghi lại hình ảnh cái tháp chuông này.

Những năm ấy là những năm mới bắt đầu cuộc sống ở Mỹ. Đi học thì lấy xe điện vào đến trường, xuống xe đi thẳng vào lớp học, tan học thì đi làm để kiếm sống. Quá khứ chỉ còn những hình ảnh mù mờ trong tôi những ngày đông lạnh lẽo tối âm u, nghèo nàn, vất vả. Những building bằng đá thật đẹp có khắc chữ theo lối gô tích và dây ivy leo kín trên tường dường như tôi chưa hề đi ngang trong những ngày còn đi học ở đây. Lối đi lối về ngày ấy là những con đường đã được vạch sẵn và tôi vất vả bận bịu đến độ không nhìn thấy gì chung quanh mình kể cả những kiến trúc đẹp.

Tôi cũng không còn nhớ chỗ ở của mình ngày trước. Chỉ nhớ đó là một khu apartment ba tầng: tầng trệt và hai tầng lầu và tôi ở tầng lầu thứ hai. Phía dưới là cặp vợ chồng thỉnh thoảng họ cãi nhau. Mùa đông, những ngày cuối tuần hay lễ hai ba ngày, máy sưởi và nước nóng thường hay bị tắt. Cặp vợ chồng ấy cuối cùng chán quá bỏ đi. Và một gia đình nghèo da trắng con đông dọn đến. Tôi nghèo mà xem chừng họ còn nghèo hơn. Có hôm họ sai đứa con trai chừng mười tuổi mang chén lên xin đường. Lần khác xin củ hành. Có lần họ bảo đến mùa nhập học không có tiền mua quần áo sách vở, họ hỏi mượn hai trăm đô la. Dĩ nhiên là tôi từ chối vì không có tiền. Ở tầng trệt là một người đàn ông da trắng. Có lần ông ta nói chuyện với tôi lập đi lập lại một câu mà tôi không hiểu được. Mãi rất lâu tôi mới nhận ra ông nói bằng tiếng Việt chào cô tôi đã từng đi lính ở Việt Nam. Ông ta ở với cô bạn gái và cô bạn gái có con mèo con một bên mắt màu xanh như viên bi. Con mèo bị bỏ đói và nhớ mẹ nên cứ nhìn tôi mà kêu meo meo nghe đứt ruột thỉnh thoảng tôi cho nó chút sữa nếu họ nhốt nó bên ngoài. Một thời gian sau tôi dọn từ Philadelphia qua New Jersey, kỷ niệm trong quá khứ chỉ còn lại những hình ảnh nhạt mờ.