
Tranh của Matteo Pericoli. Loạt bài mang chủ đề – nhà văn trên thế giới miêu tả những gì họ nhìn thấy từ cửa sổ của họ.
Phần lớn thời gian dùng vào việc viết lách của tôi được dùng để hình thành câu tiếp theo trong trí tưởng của tôi. Khi tư tưởng tôi bận bịu với chữ nghĩa, đôi mắt tôi tự động rời bỏ trang giấy và ngọn bút. Đây là cảnh trí tôi đã nhìn ngắm từ cửa sổ nhà tôi ở Istanbul suốt mười lăm năm nay. Bên trái là châu Á, ở giữa là Bosphorus và cửa khẩu ra biển Marmara và các hòn đảo nơi tôi đến mỗi mùa hè suốt 58 năm. Bên phải là lối vào Sừng Vàng, dân cư ngụ trong thành phố Istanbul đã gọi là Phố Cổ, nơi trị vì của triều đại Ottoman suốt bốn thế kỷ, bao gồm cả dinh thự Topkapi, và các ngôi đền thờ Hagia Sophia và Blue.
Đôi khi tôi hãnh diện tự nhận mình là nhà văn đã viết quyển truyện sử “My Name is Red” (Tên tôi là Đỏ), bối cảnh của quyển sách là vùng đất thường xuyên ở trước mắt tôi. Để trả lời câu hỏi, thường được những người khách có tính tò mò và các ký giả đến thăm, đặt ra – “Cảnh đẹp như thế này có chi phối tư tưởng ông không?” – câu trả lời của tôi là không. Nhưng tôi biết phần nào trong tôi luôn luôn bận bịu với một vài hình ảnh trong phong cảnh này, dõi mắt nhìn đường bay của loài hải âu, cây cao và bóng mát, tìm kiếm những chiếc tàu để thấy là thế giới vẫn còn ở đấy, luôn luôn thú vị và luôn luôn thách thức người ta viết về những điều này: một sự đảm bảo là nhà văn cần tiếp tục viết và độc giả cần tiếp tục đọc.