Louis Begley – from the Art of Fiction CLXXII
Người Phỏng Vấn: Tôi nghĩ chẳng có mấy ai có thể viết về tình dục hay hơn ông.
Begley: Cám ơn. Tôi thích viết đề tài này.
Người Phỏng Vấn: Tôi nghĩ cách viết thẳng thắn của ông làm cho đề tài này hấp dẫn.
Begley: Rất có thể. Tôi đồng ý là những màn (tình dục) này rất cụp lạc. Tôi không hổ thẹn khi thú nhận điều này, đôi khi tôi cũng thấy rạo rực khi đọc những màn làm tình do chính tôi miêu tả.
Vladimir Nabokov – from The Art of Fiction XL
Người Phỏng Vấn: Quan niệm đạo đức của ông về mối quan hệ tình cảm của Humbert Humbert và Lolita khá nghiêm khắc. Ở Hollywood và New York, tuy thế, loại quan hệ này thường xuyên xảy ra giữa những đàn ông ở tuổi bốn mươi với các cô gái chỉ lớn hơn Lolita vài tuổi. Họ cưới nhau – công chúng chẳng phản đối gì cả; họ còn tán thưởng.
Nabokov: Không, đó không phải là quan niệm đạo đức của tôi về quan hệ của Humbert Humbert với Lolita; đó là quan niệm đạo đức của Humbert. Ông ấy quan tâm còn tôi không quan tâm đến vấn đề đạo đức giữa công chúng, ở Mỹ hay ở bất cứ nơi nào. Và, trường hợp các anh chàng bốn mươi cưới các cô gái mười mấy hay hai mươi thì chẳng có liên hệ gì đến Lolita. Humbert yêu thích các “cô bé con” – không phải chỉ là các “cô gái trẻ,” Các nàng tiên bé là các cô bé gái, không phải là các ngôi nữ minh tinh hay “các nhí gợi tình.” Lolita chỉ mới 12, không phải 18, khi Humbert gặp cô. Ông nên nhớ là khi cô bé được mười bốn tuổi, Humbert đã gọi cô bé là “người tình già” của ông ta.
Toni Morrison – from the Art of Fiction CXXXIV
Người Phỏng Vấn: Tại sao nhà văn luôn thấy khó khăn khi viết về tình dục? Morrison: Viết về tình dục rất khó khăn vì tình dục không đủ hấp dẫn. Cách duy nhất để viết về tình dục là không nên viết nhiều quá. Hãy để độc giả tự mang cái tính dục của họ vào lời văn. Có một nhà văn tôi hằng ngưỡng mộ nhưng tôi rất chán cách viết về tình dục của ông ta bởi vì ông cho biết nhiều chi tiết quá. Nếu bạn bắt đầu bằng câu “đường cong của …” bạn đã có giọng điệu của một bác sĩ chuyên về phụ khoa. Chỉ có Joyce là có thể viết như thế mà không bị chê. Ông ấy đã dùng tất cả những chữ cấm kỵ. Ông dùng chữ l… nghe mà nổi sốc. Dùng chữ cấm kỵ có thể gây tranh cãi nhưng sau đó sẽ trở nên nhàm chán đơn điệu hơn là gợi cảm. Ít (miêu tả) thì vẫn (gợi thèm) hơn.
Margaret Atwood – from The Art of Fiction CXXI
Người Phỏng Vấn: Viết về tình dục có dễ không?
Atwood: Nếu chữ “tình dục” mà bạn nói có nghĩa là những chuyện làm tình – cái kiểu “có bốn chân giường gãy một còn ba” – thì tôi không viết nhiều về những chuyện này. Nó có thể nhanh chóng trở nên buồn cười hay giả dối hay ví von nhiều quá. “Vú của nàng như những quả táo,” những kiểu ví von như thế. Nhưng “tình dục” không phải chỉ nói về cái phần nào, ở đâu, trên thân thể của ai. Đó là quan hệ của những người nhập cuộc, bàn ghế tủ trong phòng hay lá trên cây, ai nói và nói với ai trước khi ấy và sau khi ấy, cảm xúc – những cử chỉ dùng để biểu lộ tình yêu, sự ham muốn thể xác, sự oán ghét, sự hững hờ, bạo lực, tuyệt vọng, chi phối hay ảnh hưởng hành động của kẻ khác, hành động biểu lộ sự hy vọng? Tất cả những điều nói trên phải là một phần của chuyện tình dục.
Vũ khỏa thân không còn hấp dẫn nhiều như trước bởi vì người ta biểu diễn với trang phục trình diễn. Nó trở nên một phát minh khoa học kiểu định lý Newton . Cái chuyển động của thân thể qua không gian. Chấm hết. Nó có thể trở nên nhàm chán.