Mario Varga Llosa được trao giải văn chương Nobel. Ông này trong bài tiểu luận “Có Phải Văn Học là Nghệ Thuật Sống?” có nói đại khái là sách truyện tiểu thuyết thì đúng là có phần nào dối trá. Tuy nhiên sự dối trá này được dùng để ngầm biểu lộ một sự thật mà vì lý do nào đó đã không thể biểu lộ trực tiếp được. Và ông cũng nói là văn học không được dùng để kể lại cuộc đời mà để thay đổi cuộc đời bằng cách thêm vào một điều gì đó. Bài này do Toby Talbot dịch ra tiếng Anh rất hay. Hôm nào buồn buồn không còn gì để đùa chơi thì tôi sẽ dịch bài này. Văn chương Nobel được trao tặng giải, báo chí blog nào cũng lên tiếng xì xèo mà cái website thân thuộc Da Màu vẫn còn bệnh hoạn nằm ì đó, tội nghiệp cho những người thích đóng góp bài không có sân để mà chơi.
Văn học Nobel thì để đó chờ đọc sau. Sách của Llosa, thư viện địa phương có chừng chục cuốn đã dịch ra tiếng Anh. Tôi đã mượn bốn cuốn, và sẽ chọn đọc một trong bốn cuốn này. Có lẽ sẽ đọc Dì (hay cô) Julia và người viết văn (Scriptwriter). Nhân vật chính tên là Llosa đã yêu và cưới người cô hay dì của mình làm vợ làm náo loạn xã hội, tôi chỉ biết đại khái về quyển này thôi. Tôi chưa đọc quyển nào của nhà văn này. Hằng năm có nhiều quyển sách đáng chú ý. Giải Nobel, giải Booker Man, giải Orange, giải Pulitzer, và hàng chục giải khác và đừng quên những best sellers. Chỉ đọc những quyển sách nổi tiếng trong năm thì cả năm vẫn chưa đọc hết nhất là những người đọc chậm như tôi.
Tôi đã đọc được 560 trang của quyển A Tale For 2000 của Bùi Ngọc Tấn do Đào Phụ Hồ dịch. Đó là được 80 phần trăm của 700 trang. Bản dịch tiếng Anh rất hay, cách viết tiếng Anh của người ngoại quốc, rõ ràng, trong sáng giống như văn của Ha Jin vậy. Thỉnh thoảng tôi gặp một ít typo, và vì dịch giả theo sát bản chính nên đôi khi câu văn có vẻ awkward thí dụ như ông dùng chữ he and him trong cùng một câu để chỉ hai người khác nhau, đôi khi câu không được rõ nghĩa. Tôi biết dịch giả nhận thấy điều này (ông để lộ những dấu vết của sự suy nghĩ và cách lựa chọn qua chú thích) nhưng vì ông tôn trọng bản chính nên ông dịch như thế. Nếu ông không theo sát bản chính và sửa câu lại thì sẽ hay hơn hay ít ra cũng rõ ràng hơn. Vì tôi là người Việt và tôi biết đây là bản dịch cho nên điều này luôn nằm trong tâm thức, tuy nhiên phần lớn của quyển sách tôi không nhận biết là tôi đang đọc bản dịch bởi vì cách viết rất suông sẻ trôi chảy như là văn viết chứ không là văn dịch. Đối với tôi quyển sách này dài quá mức tập trung của tôi. Những quyển sách gần đây được giải thưởng Man Booker của Hillary Mantel tôi chưa đọc vì nó dài 600 trang làm tôi ngán ngẩm. Tôi dự định so sánh quyển A Tale For 2000 với Quần Đảo Gulag của Solzenytsyn và đã mượn quyển sách nhưng nó cũng dày không kém mà có khi còn dày hơn quyển A Tale For 2000, và chữ nhỏ chi chít. Chắc đọc cho qua đến năm mới quá.
Hôm trước dịch truyện của Kathy Min, tác giả nói về một anh tu sĩ theo Phật giáo vào Phật viện học đạo bốn tháng rồi bị một nhân vật nữ quyến rũ về làm chồng. Tôi thấy phục Kathy Min quá, bà xây dựng một nhân vật giả mà như thật. Tình cờ thấy trong thư viện quyển The Empty Mirror, tôi mượn về đọc thử. Quyển sách kể lại chuyện tác giả là một anh chàng người Hòa Lan, 26 tuổi, qua Nhật xin vào thiền viện học thiền và ở đó 18 tháng. Tôi tưởng chừng Kathy Min biến anh tác giả này thành nhân vật của bà. Quyển sách hấp dẫn đến độ mỗi khi tôi mệt vì đọc quyển A Tale For 2000 tôi trở qua đọc quyển The Empty Mirror. Đọc quyển sách này một hai ngày là xong. Tôi muốn đọc lại lần nữa và sẽ dịch vài đoạn cho các bạn đọc chơi.
Có lẽ tôi thích quyển này vì tôi luôn hiếu kỳ về Thiền mà thật tình tôi đọc sách Thiền cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh tôi đều không hiểu. Qua quyển sách này tôi mới biết là những người tu thiền có chi nhánh Thiền cho phép cưới vợ. Thảo nào thiền sư TNH có vợ và hai con. Lúc trước tôi thấy thế cứ nghĩ là thiền sư TNH phạm giới. Câu chuyện The Empty Mirror đọc có vẻ rất thật vì nhân vật cũng vẫn còn tìm tòi và vẫn chưa có câu trả lời cho chính mình. Tác giả có giọng khôi hài rất duyên dáng và cách viết rất chân thật. Tôi sẽ đọc lại quyển này và nói về nó nhiều hơn.
Tại sao lại là The Empty Mirror (Gương Rỗng) Tại vì nếu mà mình thấy cái mình tìm ở trong gương thì sẽ chẳng còn gì để mình sống (mà đi tìm) cả.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Còn tôi thì đi ngủ.