
Con mèo, bản chất hung tợn bạo động, đừng có thấy bộ dáng mềm mại của nó mà tưởng lầm. Đòi ra ngoài, vừa được thả ra là phóng vô bụi chộp ngay con chipmunk. Ách Cơ chủ của nó dụ mãi không lấy được con chipmunk. Đến chừng nó buông ra thì con chipmunk đã chết. Chipmunk nhỏ như chuột nhưng giống sóc có đuôi như hoa lau, người có sọc đen trắng, màu lông hung hung đỏ. Ai đã từng xem truyền hình chương trình Alvin, the Chipmunk sẽ yêu mấy con thú này lắm.
Con mèo kiêu kỳ cao ngạo lắm. Nó chỉ mến cô Ách Cơ và cô Cá Linh thôi. Còn hễ tôi gọi đến nó là nó khinh khỉnh quay đi, cái mông đít ngúng nguẩy. Cá Linh ngồi học thì nó nằm ghế bên cạnh, thỉnh thoảng trèo lên bàn. Có khi nó lên trên lầu chồm lên ghế của ông kêu ông đi, vừa đi vừa ngó ngoái lại ra bộ gọi ông, rồi đi xuống lầu vừa đi vừa gọi cho đến khi ông mở cửa cho nó ra ngoài. Còn tôi nó chỉ đòi ăn, lúc sau này nó không thèm nằm cho tôi gãi bụng nữa.
Chiều Chủ Nhật cô em gọi qua ăn cơm, canh mướp rau đay, cà pháo mắm tôm, cá nhám chiên xả ớt. Chẳng hiểu tại sao mà tôi bị trúng độc, vật vã suốt từ Chủ Nhật, đến thứ Hai, hôm nay phải ở nhà vì vẫn còn nôn. Buổi trưa mà lạnh quá tôi nằm trên ghế sa lông trùm mền xem phim. Con mèo có lẽ thèm hơi ấm nên trèo lên ghế, mon men leo lên ngực tôi, rồi nằm trên ngực tôi. Tôi kéo mền che cho nó rồi hai "bà cháu" ngủ mòm. Tivi đang chiếu phim Ask the Dust do Salma Hayek và Colin Farrel đóng với nhạc Tây Ban Cầm chơi theo kiểu flamenco rất hay, buồn dịu dàng, ru ngủ. Chuyện tình của nhà văn và cô gái Mễ Tây Cơ bị lao phổi có cái gì na ná như Moulin Rouge nhưng thiếu cái hào nhoáng của ca trường và vũ nhạc kịch. Bù vào đó là cái đẹp của ánh sáng sa mạc, những gian phòng cổ màu nâu như phủ bụi, những ngọn núi xa xa chung quanh là cánh đồng đầy những loại cỏ của sa mạc quắt queo.
Khi tôi tỉnh dậy cựa mình thì con mèo cũng duỗi người cho giản gân cốt rồi lạnh lùng bỏ đi. Tôi cảm thấy sung sướng một khoản thời gian ngắn ngủi, biết rằng có một sinh linh nhỏ bé cần chút hơi ấm của bà già nằm bệnh.