Angie Châu – Một cây bút gốc Việt Phần 1

ài viết này đăng trên Thư Quán Bản Thảo. Web VOA đăng một phần. Đăng lại lên blog để nếu các bạn hiếu kỳ mà không đọc được trên mạng, muốn biết về một cây bút trẻ tuổi người Việt có tập truyện ngắn đầu tiên trong dòng văn học Mỹ. Vì bài dài nên xin được đăng thành vài ba kỳ.

Angie Châu – Một cây bút gốc Việt gia nhập dòng văn học Mỹ với tác phẩm đầu tay Quiet as They Come – Những Người Thầm Lặng.

Angie Châu tên Việt Nam là Châu Thanh Thư ra đời ở Việt Nam và hiện nay đang sống ở Berkeley . Tốt nghiệp Master of Fine Arts chuyên về ngành văn chương ở Đại học California, Davis. Cô hiện đang là Chủ Biên của tạp chí The Greenbelt Review của đại học này. Đã được trao tặng học bổng Hedgebrook Residency và Macondo Foundation Fellowship. Tác phẩm của Angie Châu đã xuất hiện trên Indiana Review, Santa Clara Review, Night Train và được in trong tuyển tập Cheers to Muses. Năm 2009, Angie Châu được giải thưởng UC Davis Maurice cho thể loại văn.

Quiet As They Come – Những Người Thầm Lặng, bao gồm 11 truyện ngắn. Truyện dài nhất là They Were Dangerous – Những Kẻ Nguy Hiểm 25 trang. Hai truyện ngắn nhất, 13 trang, có tên là Hunger – Cơn Đói và Taps – Tiếng Gõ. Tựa đề của truyện ngắn cùng tên với tập truyện Những Người Thầm Lặng dài 14 trang. Tôi phải thú nhận cả 11 truyện tôi đều thấy hay. Angie hấp dẫn tôi ngay từ truyện đầu tiên, Cơn Đói.

Đây là một tập truyện ngắn với một cấu trúc linh động làm người đọc có cảm tưởng như đang đọc truyện dài vì tất cả những nhân vật có liên hệ với nhau. Cấu trúc này cho phép người đọc được đọc một cách bất kỳ không nhất thiết phải đọc theo thứ tự từ bìa trước ra bìa sau.

Truyện ngắn Cơn Đói mở đầu với người kể truyện, Elle (tên giả), cho biết cô sống trong một ngôi nhà có ba phòng ngủ với bố, mẹ, và cô em gái tên Michelle. Phòng ngủ to nhất nhà là tổ ấm của hai vợ chồng người bác (anh của mẹ theo cách gọi của người Bắc, cậu theo cách gọi của người Nam ), Lâm và Trang, có ba đứa con trai (Frank, Dean, và Sammie, bộ ba của Rat Pack). Phòng ngủ nhỏ nhất là phòng của dì Kim và hai đứa con tên Sophia và Marcel. Đức, chồng của Kim, vẫn còn ở tù ở Việt Nam . Lâm là người chồng vũ phu thường hay đánh vợ. Bố của Elle, tên Việt, và mẹ của cô, tên Hương đang ở trong tình trạng bất hòa nên bố phải ngủ ngoài hành lang, ai muốn dùng phòng vệ sinh phải cẩn thận để không vấp phải. Cả gia đình vừa đến Mỹ chừng 5 tháng trước. Thời điểm truyện xảy ra vào khoảng cuối thập niên 70 cho đến đầu thập niên 80, khi thuyền nhân bắt đầu định cư ở Mỹ. Đôi khi truyện có giọng kể của một hồi ký. Thỉnh thoảng tác giả nhảy bước thời gian, kể những chuyện xảy ra sau trong lúc đang kể chuyện xảy ra trước.

Ngày lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, người lớn trong gia đình đi làm giờ phụ trội để kiếm thêm tiền. Michelle và Frank là hai đứa trẻ lớn nhất trong bọn bảy đứa đưa các em họ của mình đi tắm hồ. Frank and Michelle đang vào tuổi teen độ chừng mười hai hay mười ba. Trời nóng đám trẻ gặp một người Mỹ da trắng, được chúng đặt tên là Humpty Dumpty. Ông lão này đang tưới nước những bụi kiểng cắt theo hình thú vật xinh xắn. Đám trẻ Việt Nam thích thú nhìn những bụi kiểng và ông lão có vẻ thân thiện đã dùng vòi nước tưới vào thân hình của đám trẻ. Trời mùa hè nóng bức nên bọn trẻ rất sung sướng chạy nhảy trên sân cỏ nhà ông hưởng thụ dòng nước mát. Nhưng ông bỗng dưng trở nên độc ác, mở vòi nước thật mạnh cho bắn vào người Elle đến độ đứt quai áo của cô. Cô bé nằm co trên cỏ và Frank đã cứu cô bằng cách ném viên đá to trúng vào bụng ông ta. Cả bọn hè nhau chạy. Ông lão mắng vói theo là ông ghét người Nhật vì anh ông tham gia cuộc chiến tranh với Nhật. Đám trẻ còn quá trẻ và chân ướt chân ráo, chưa biết gì về kỳ thị chủng tộc, đã thắc mắc với nhau chúng mình có phải là người Nhật đâu. Cả bọn đến hồ tắm nhưng chúng không vào bơi vì đói quá không có sức để bơi. Cả bảy đứa trẻ vơ vét hết tất cả tiền bỏ ống cùng nhau đi ăn pizza. Đứa bé nhất Sammie, năm tuổi, đi không nổi, nên cả bọn đi xe buýt, và điều này có nghĩa là số tiền ít ỏi để mua pizza sẽ vơi đi. Cả bọn chỉ đủ tiền để mua một lát pizza có pepperoni. Nếu chúng có thêm ba mươi xu chúng có thể mua một lát pizza có pepperoni và một lát pizza trơn. Nếu không đi xe buýt chúng có thể mua hai lát pizza trơn. Thẹn thùng, Michelle mua một miếng pizza. Trốn vào trong góc pizza được cắn ra chia đều cho mỗi đứa. Năm miếng pepperoni được chia làm hai thành mười miếng nhỏ. Sau khi chia cho bảy đứa, ba miếng còn thừa được dành cho ba đứa bé nhất.

Truyện rất cảm động làm tôi chảy nước mắt. Truyện ngắn này, được xếp đầu tiên trong tuyển tập, làm tôi có cảm tưởng đây là những cảm giác, nhận thức đầu tiên của một cô bé sinh ra ở Việt Nam, bắt đầu có nhận thức về một xã hội hoàn toàn xa lạ với cái thế giới mình đã lớn lên trong những năm đầu tiên.  Chỉ trong 14 trang Angie đưa người đọc đi từ niềm vui được tắm mát, đến ngỡ ngàng sợ hãi vì bị tấn công, đến xấu hổ vì nhận ra cái nghèo của mình, đến can đảm và tự hào, đến tri ân sự tử tế của người bán pizza. Với cách viết linh động, khôi hài, trẻ trung, và những nhận xét sắc bén, Angie Châu miêu tả đời sống của một đại gia đình Việt Nam với nhiều vất vả khó khăn mà người Việt di dân ở Mỹ phải đương đầu khi mới nhập cư.  Trong Cơn Đói Angie không chỉ nói về sự nghèo khó vất vả của lúc mới bắt đầu; tác giả còn nói về cách sống đại gia đình của người Việt. Đề cập đến một khía cạnh không mấy đẹp về vấn đề kỳ thị của người Mỹ, cô cân bằng quan điểm bằng cách nói về một người Mỹ bán pizza nhân hậu, biểu lộ một cái nhìn lạc quan thân thiện về xã hội Mỹ.

Trong The Pussycats tác giả cho thấy sự ngộ nhận của nhân vật Kim khi còn xa lạ của ngôn ngữ và văn hóa. Sophia, con gái của Kim, muốn nuôi một con mèo để có thể mang con mèo vào trong lớp vào giờ show and tell (một cách kể chuyện có minh họa bằng người thật hay vật thật). Vì nhà ở đông người chật hẹp không có chỗ cho người ngủ lấy gì có chỗ cho mèo, Kim đền bù cho con gái bằng cách dẫn cô bé đi xem một phim mà qua cái tựa đề là Pussycats bà mẹ nghĩ đây là một phim nói về mèo về sau mới vỡ lẽ là mình đưa con đi xem nhầm phim con heo. Không chỉ đơn giản là một cái nhìn khôi hài về sự ngộ nhận của một người phụ nữ mới đến Mỹ, Angie Châu đưa độc giả đi thăm cái quá khứ lãng mạn trữ tình của Kim lúc mới lập gia đình đôi vợ chồng mới cưới làm tình ở ngoài trời trên đồi dưới gốc thông ở Đà Lạt rồi trở về hiện tại với những trăn trở thèm khát tình yêu của người thiếu phụ Việt xa chồng đã lâu, nhất là sau khi bị khuấy động vì xem nhầm phim khiêu dâm rồi vô tình nhìn thấy anh chị của mình đang yêu nhau ở phòng bên cạnh. Angie Châu rất khéo léo khi viết về những cảm giác nhục thể rất trữ tình và tươi mát, quyến rũ, sống động mà không suồng sã hay tục tằn.

“Tuần trăng mật, họ chọn Đà Lạt vì cảnh trí đẹp của thác nước và những biển hoa dại của thành phố này. Ngày đầu tiên, bị mắc mưa, họ chạy tìm chỗ trú và tình cờ gặp một vùng cây cối rậm rạp kín đáo, dưới vòm thông xanh thẫm. Kim đã bị ướt đầm, và Đức, nói một cách thản nhiên, nhìn
nàng trong chiếc áo dài trắng, “Anh yêu hai cái núm vú đậm màu của em.” Đứng tựa vào gốc thông già, chồng nàng yêu nàng lần đầu tiên. Nàng chống hai bàn tay lên vỏ cây nứt nẻ. Những giọt mưa to rơi tứ tán trên đầu nàng, lá cây reo rộn rã như tiếng vỗ tay của khán giả ở một vận động trường xa xăm nào, và gió hú hung hãn như những lời tán thành. Kim thấy mình sống động hơn bao giờ tuy thế nàng cũng có cái cảm giác dễ bị tổn thương của một con thú. Cách họ yêu nhau tự nhiên như hơi thở hay giấc ngủ. Nó giống như cơn đói. Nàng tự phát thệ, ngay lúc ấy, là nàng sẽ không bao giờ thuộc về một người nào khác.”
trang 38.

Phần này không được lên VOA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s