Háo danh hay không?

Có một người tên là To Vo không bỏ dấu nên không biết là Tò Vò hay Tô Võ hay Tô Vỡ hay Tơ Vò hỏi một câu khá xách mé trên blog của Nguyễn Xuân Hoàng. Câu hỏi dành cho tôi nhưng ngụ ý khích bác với ông Nguyễn Hưng Quốc. Câu hỏi đại khái là vì sao tôi lại chui vào yahoo plus chỗ bị kiểm duyệt không được viết tự do. Còn phần phê phán thì ngụ ý tôi cũng như ông Nguyễn Hưng Quốc vì háo danh đăng hai chỗ để có nhiều người đọc. Háo danh như thế có thể phản tác dụng.

Cái gì dành cho Nguyễn Hưng Quốc thì nên qua blog của ông ấy mà nói. Còn phần của tôi thì tôi không dám so sánh với ông Quốc hay với ai cả.  Còn về phần háo danh, thú thật tôi chỉ là con người tôi cũng bon chen danh lợi, tôi thích được chú ý, thích được khen, thích có nhiều người đọc mình và chia sẻ cảm nghĩ với mình. Nhưng tôi dùng blog yahoo plus và đăng lại bài viết trên Voa trên blog mình thì, chỉ nói riêng về việc này, không phải vì háo danh. Vì ToVo không đọc blog của tôi, chỉ muốn chửi đổng cho sướng miệng, chứ tôi mang bài trên VOA về vì có một người bạn không vào được VOA, hay vì một lý do riêng nào đó không muốn vào VOA. Tôi là người viết, tôi cần người đọc, phục vụ cho một người cũng là phục vụ. Ai đã là người viết tất hiểu, đôi khi chỉ một người đọc thôi là đủ vui rồi, huống hồ gì người đọc yêu mến mình và mình cũng yêu mến người đọc. Tôi không biết vì sao ông Quốc đăng lại bài trên Voa ở Tiền Vệ, tuy nhiên, tôi có thể suy đoán bằng cách suy nghĩ của tôi. Có nhiều độc giả, tôi là một, chỉ đọc một số website nhất định, ít đi lang thang trên mạng. Vì thế có thể người ta đọc Tiền Vệ mà không đọc Voa hay đọc Voa mà không đọc Tiền Vệ. Tôi có thể có bạn bè tôi muốn đọc bài của tôi nên tôi đăng cả hai bên. Háo danh, trong trường hợp này, đâu có gì hại đến ai đâu khi người viết tích cực mang tác phẩm của mình đến với người đọc? Bảo là tôi bất tài thì OK, tôi có bao giờ vỗ ngực xưng tôi có tài đâu. Chỉ ngạc nhiên tại sao ToVo lại chiếu cố đến người bất tài như tôi. Ai mất thì giờ đi đá một con chó chết?

Còn tại sao tôi dùng yahoo plus. Tôi viết blog từ năm 2004. Đã sử dụng nhiều loại blog, mỗi chỗ có cái hay riêng. Yahoo plus vì mới nhất nên yếu nhất, nhất là về mặt âm nhạc và hình ảnh. Xanga nơi tôi dùng trước kia có thể upload nhạc, và hình ảnh có thể collage, nhạc hay ảnh hay bài viết đều có thể sắp xếp thành một thư viện. Có một bài trên blog tôi viết đâu chừng hai hay ba năm trước không hiểu tại sao bài này lại rất được chú ý, có lẽ vì được nhà văn Nguyễn Ngọc Tư để comment, hehe, nên bài ấy đã được gần 20000 views, chỉ riêng mỗi bài ấy thôi còn vài ba bài khác được vài trăm view là hết cỡ. Và tôi bỏ những cái blog tôi viết, bắt đầu có vài người đọc, chỉ vì tôi muốn ẩn danh.

Nói thì nghe vô lý, tôi thích có người đọc nhưng tôi không muốn người ta biết tôi là người viết. Tôi vẫn còn đang struggle với chính tôi đi tìm một giọng văn thích hợp, đi tìm một chủ đề mà tôi có thể đam mê lâu dài để viết, vẫn còn đang cố gắng thoát khỏi những hạn chế trong chính tư tưởng của mình, vẫn còn đang vơ vét chút thì giờ hạn hẹp để đọc và đào xới trong tâm hồn mình một đề tài để viết. Vì thế viết ở đâu không phải là điều quan trọng nhất. Tôi chọn yahoo plus chính vì nó mới, trẻ, yếu, an underdog cũng như tôi. Và vì nó vẫn còn ít người dùng tôi không bị người quen khám phá.

Tôi thường hay tâm sự, thích nói xấu chồng con nên sợ bị chồng con biết sẽ rầy rà. Còn về mặt kiểm duyệt, ai nói VOA không kiểm duyệt. Bài tôi đăng trên blog của tôi có rất nhiều đoạn VOA không đăng. Dùng blog có cái hay là tôi có thể nói những chuyện lẩm cẩm, muốn đăng lúc nào cũng được. Có cái website nào chịu đăng bài của tôi thượng vàng hạ cám, làm ràm vu vơ, ngày nào cũng đăng, một ngày đăng hai ba lần không? Kiểm duyệt? Hơi sức đâu mà đi kiểm duyệt những cái blog quèn như blog của tôi. Tôi không thích nói chuyện chính trị, biết quái gì mà nói, tôi không nói chuyện Việt Nam, biết quái gì mà nói. Tôi cũng không nói chuyện văn chương, tôi chỉ là con mọt sách, gặm vài ba chữ, nói bâng quơ một mình. Có người nào đi ngang tạt lại nói vài câu cho vui, thì tại sao ToVo lại có vẻ chỉ trích nhỉ? Muốn nhắn nhe với ông Quốc ư? Bộ tưởng ông ấy đi đọc bài viết của tôi à?

Tôi không sợ tiếng háo danh. Tôi nghĩ háo danh, ham tiền, ham quyền ở một mức độ nào đó là điều cần thiết. Nó là động cơ giúp người ta đạt đến mục tiêu của họ. Tuy nhiên, ở trong trường hợp này, với tôi, không phải là háo danh. Cũng may là ToVo không kê khai cả cái URL chứ nếu không là tôi sẽ đóng cửa dọn nhà, lần nữa. Tôi đóng cửa dọn nhà mấy lần rồi nên có làm dân du mục cũng không sao.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s