Hai quyển thơ của Nguyễn Lương Vỵ

Hôm qua đám giỗ má tôi nên tôi lấy ngày nghỉ ở nhà nấu cơm cúng. Má tôi thích canh khổ qua hầm và cá kho tiêu, nhưng mùa này không thấy khổ qua nên tôi nấu canh chua thơm và cá trê vàng kho tiêu. Hôm trước có tiệc còn lại một ít da mì gói chả giò nên tôi cuốn vài cuốn chả giò. Xa xôi quá chắc bà không đến được, nhưng có lẽ bà cũng vui khi nghĩ rằng cái con nhỏ bất hiếu kia cũng biết nghĩ đến bà. Mỗi lần tôi bị nhức nhối với những chuyện con tôi làm (hay không làm) là tôi nghĩ đến má tôi; mình ở không phải với má nên con mình không phải với mình. Tự trách thế chứ ông nhà tôi hiếu thảo rất mực nhưng con tôi cũng chẳng tha cho bố nó. Tội nghiệp “cưng” của tôi.

Buổi sáng thứ Sáu chuẩn bị đi chợ thấy một vị nữ nhân khá trẻ tuổi, người Việt, không quen biết, cho vào hộp thư nhà tôi một phong thư. Tôi mang giày chạy ra thì cô ấy đã lái xe đi rồi. Trong phong bì là hai tập thơ của nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ, “Tinh Âm” và “Huyết Âm”. Quyển “Huyết Âm” in năm 2008 đã được nhắc đến trên Da Màu. Quyển “Tinh Âm” in năm 2010. Cả hai quyển đều do Q&P xuất bản. Ước gì người tặng hai quyển thơ vào nhà uống ly trà với tôi. Thật ra không trách được vì, theo lẽ thường, sáng thứ Sáu chẳng có ai ở nhà. Chỉ vì tôi còn nhiều ngày nghỉ quá nếu không nghỉ sẽ bị mất nên phải nghỉ. Có người chê tôi chẳng những chỉ là Vua Lì mà còn là Chúa Lười.

Nhè tôi mà tặng thơ thì huề trất; vì tôi cũng có đọc thơ nhưng không biết bàn cũng không dám tán. Thơ mà đọc nguyên tập thì khó thấy được cái hay, phải đọc nhẩn nha lúc thong thả tĩnh lặng. Để cảm ơn người tặng thơ tôi mở đại một trang trong quyển thơ và chép lên đây cho bạn đọc nhận định nhé. Tôi mở bất kỳ không chọn lựa, giống như người ta xem bói bằng thơ vậy đó. Đây là bài thơ trên trang 92 của tập thơ Tinh Âm.

NGÀY XƯA

Ngày xưa buồn quá chổng khu
Ngó lên Thượng Đế con cu xanh dờn
Nhà quê nào có chi hơn
Tuổi thơ nghịch ngợm cũng cơn gió chiều
Cọng rơm vàng hết cô liêu
Con gà cục tác tiếng kêu chạnh lòng
Nắng thiu trên nhánh sầu đông
Chổng khu rồi lại chổng mông ngủ vùi…
11. 2008

Trời ơi, ông làm thơ gì mà có chổng lung tung. Còn xanh dờn thì tại thiếu ăn hay thiếu máu? Cũng may tôi là hạng già sắp xuống đất và con cũng mấy đứa rồi chứ gặp các cô trinh nữ chắc phải đỏ mặt vì bài thơ như thế này. Tôi bắt đầu nghi là vị nữ nhân này tìm cách bỏ hai cuốn thơ

(hehe, nói giỡn xin đừng giận) vì chẳng có ai đề tặng hay ký tên vào (Ở chỗ này thì tôi nói sai. Xem lại tập thơ có chữ ký tặng đàng hoàng chẳng hiểu tôi ba chớp ba nhoáng thế nào mà nhìn trật lất, xin lỗi nhà thơ). Hôm nào tôi sẽ đọc tiếp và trích thêm vài bài nữa. Đăng thơ kiểu này tôi sợ bị ông xã rầy. Tiếng là Lì nhưng sợ chồng một phép. Viết văn bậy bạ hôm nào ổng giận ổng đổi ổ khóa không cho vào nhà là chết.

Bài này tôi viết đùa chọc nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ, mong ông tha lỗi cho tôi.