Anh bèo nhèo

Chị làm thợ móng tay, không có bằng lái xe, đi làm nhận tiền mặt, đưa Anh gởi ngân hàng. 

Anh làm công nhân đầu tắt mặt tối. Trong vùng có một nhà hàng. Ông chủ nhà hàng, là nhà thơ, có uy tín, mới bảo lãnh cô con gái ở VN qua. Cô Mắt Kính không chồng nuôi hai con trai ngoan ngoãn. Cô không trẻ cũng không đẹp lắm nhờ đôi mắt kính trông cô có vẻ trí thức.

Anh Chị Thợ đi ăn phở quen cô Mắt Kính. Rồi nghe đồn rằng anh Thợ mê cô mắt kính. Có người thấy anh Thợ và Cô Mắt Kính cùng đi vào phòng riêng. Người ta kể Cô đã từng làm tan nát tài sản người khác. Chị Thợ nghĩ thầm gia đình người ta có uy tín danh giá. Chồng chị lem luốc bèo nhèo ai mà thèm lấy anh. 

Anh Thợ bỏ chị, đến ở với cô Mắt Kính với tất cả tiền trong ngân hàng do anh đứng
tên. Cô Mắt Kính bảo rằng anh chỉ thuê phòng ở chứ giữa hai người chẳng có gì. Chị té ngửa, đau khổ. Hết tiền, anh trở về.

Chị đúng ở chỗ: Anh bèo nhèo không ai thèm lấy anh. Người ta chỉ lấy tiền của anh thôi.