Năm Mão nói chuyện mèo

Hôm qua đi với chàng xuống Virginia, ghé khu Eden thấy người ta bán báo Xuân, các tiệm bán băng nhạc mở Thúy Nga Paris by Night mới nhất về Xuân, um sùm. Sắp tết rồi. Ở VN thì đã may áo mới cho trẻ em, các cửa hàng đã trưng bày hàng Tết, phải không? Ở đây Tuyết vẫn còn phủ trắng xóa. Lần này đi về chàng đổ xăng trước khi tôi phải lo lắng nhắc nhở. Dễ thương lắm.

Hôm trước nói chuyện với một cô. Cô mềm mại duyên dáng như lụa đào mà cô lại lấy tên là Đá. Đá này là đá biết sầu tư, biết khóc thầm. Hai chúng tôi nói chuyện mèo. Cô có mèo tôi cũng có mèo. Mèo của cô tên Nhom, dáng vẻ thư sinh, gầy gò, hay nũng nịu thích làm thân. Xem chừng mèo của ai cũng thân thiện khác với mèo của tôi.

Đúng ra là mèo của con tôi, Nora, xem chừng rất lạnh lẽo, xa cách. Hôm thứ Năm, Ách Cơ dẫn hai đứa bạn về nhà, một trai một gái. Brian cao khoảng 6 ft 3 (1.9 mét) và Amanda chừng 5 ft 8 (1.73 mét). Nora nghe tiếng người vội vàng chạy xuống gầm giường trốn. Ít khi nó tỏ vẻ thân thiện với ai. Nghe tiếng tôi hay cá Linh về thì từ trên nhà chạy xuống nhưng không bao giờ đến cọ đầu vào chân như mèo của Khôi hay mèo của Đá. Cái tính nhát, sợ người lạ của Nora xem chừng giống tính của cá Linh chứ Ách Cơ thì nhiều bạn bè lắm. Thật ra cả tôi và cá Linh đều thích bạn nhưng không được tự nhiên với người mới quen vì thế con mèo cũng như chủ đều thường bị hiểu lầm là xa cách lạnh nhạt.

Buổi sáng, thức giấc sớm nhất nhà cùng với tôi là Nora. Tôi lò dò xuống cầu thang thì Nora bệ vệ dẫn trước. Vì Amanda đang ngủ trong phòng nên tôi không tiện vào lấy thức ăn cho Nora, nó loắn quắn đi trước, kêu nghêu ngao gợi sự chú ý của tôi. Thấy tôi không lấy thức ăn, nó nằm chùi xuống bậc thang, dụi mặt, ngọ nguậy, lăn lộn. Chạy lên hai bậc thang nữa tiếp tục lăn dụi. Hôm nào thân thiện lắm thì nó cho tôi vuốt lưng vuốt đầu, mặt lim dim nghệt ra. Nora cũng thích chơi trò đánh nhau với tôi. Nó leo lên cây, vói tay đánh, chộp tay tôi để ngoạm. Có khi tôi chơi mạnh tay nó cũng đánh mạnh lại, cắn mạnh hơn. Lúc này cô nàng béo ra, đi đứng bệ vệ, nhưng cặp mắt to trong suốt vẫn còn đầy nét ngây thơ thấy thương lắm.

Ông thấy bà ngã nên tội nghiệp. Khi mọi người đi vắng, ông ráp cái cây leo cho con mèo, cứng cáp, đẹp đẽ trở lại. Ông vẫn thế. Cách ông biểu lộ tình cảm luôn kín đáo ngấm ngầm. Dễ thương lắm (thỉnh thoảng thôi).