Ngoài kia tuyết rơi rơi

Tết thường đến vào tháng Hai hay cuối tháng Giêng là lúc đang giữa mùa Đông ở bên này. Đón Tết đồng nghĩa với đón tuyết.

Những năm đầu mới đến Mỹ tôi không nghĩ gì đến Tết vì nhiều lý do. Bận bịu quá, đi học,  đi làm. Đi học bằng xe buýt hay xe điện, trời lạnh thấu xương. Ít khi đi chợ Việt vì xa và thức ăn đắt hơn thức ăn mua ở chợ Mỹ. Tôi phải sống bằng cách nào ít tốn tiền và thời gian nhất. Ngoài ra tôi cũng không nhớ ngày Tết vì không có lịch ta.

Những năm đầu không biết tiếng Anh, nghe quờ quạng, nói ú ớ, không có tivi và radio, không nghe tin tức không biết theo dõi thời tiết. Bão tuyết đến rầm rầm mà vẫn đến trường. Trường cho học sinh nghĩ mà không biết nên vẫn ngồi chờ trong lớp. Đến lúc vỡ lẽ ra, đi về thì tuyết đã nhiều. Đón xe buýt ngoài trời lạnh, đường xá kẹt bị chận, xe buýt chết máy, xe đông người quá nên không đón khách. Tôi về đến căn hộ mình lúc 6 giờ chiều. Ở ngoài trời lạnh suốt từ 10 giờ sáng.

Có một năm, Tết đến mà tuyết nhiều quá không đi chợ được. Nhà đã hết thức ăn. Tụi chủ nhà vốn là thứ nhà giàu tham lam chuyên bóc lột dân nghèo. Cứ mỗi lần tuyết nhiều, là nó hết dầu đốt lò sưởi, nhất là cuối tuần, lạnh kinh khủng. Ở trong nhà mà phải mặc áo khoác thở ra khói. Gọi chủ nhà để mở sưởi thì cuối tuần nó chẳng có mặt ở văn phòng. Tết năm đó đói meo. Càng đói càng nhớ những món ăn má tôi nấu. Bao giờ cũng có canh khổ qua hầm. Còn mứt thì bà làm đủ thứ, nhiều nhất là mứt dừa. Tôi thích ăn mứt dừa khi nó mới bắt đầu khô đường vẫn còn hơi ẩm ướt. Lúc ấy dừa vẫn ngọt và không xảm. Có năm má tôi làm nhiều mức mảng cầu, vắt bớt nước mảng cầu để khi rim mau khô. Tôi uống nước mảng cầu vắt nhiều quá tối xót ruột không ngủ được. Bão tuyết làm không đi chợ được, không có thức ăn, đói thì cũng xót ruột không ngủ được.

Sáng nay đi làm nghe dự báo thời tiết người ta đã tăng mức độ tuyết rơi từ 6 đến 10 inches (1.5 tấc đến 2.5 tấc) chứ không phải từ 5 đến 8 in nữa. Tuyết rơi lất phất suốt ngày nhưng ở trong thành phố ấm hơn nên tuyết không đọng nhiều trên đường. Tôi bảo cô lớn tối nay ở nhà bạn gần trường chứ đừng lái xe về. Tôi về đến trạm xe lửa thấy tuyết đóng trên xe rất dày cở hơn một tấc. Nghĩ thầm có lẽ phải đậu xe ở ngoài đường xa lộ rồi đi bộ leo dốc về nhà vì xe lên dốc đóng tuyết không lên nổi. Tuy nhiên khi về đến thì thấy con dốc được ủi khá sạch. Xe leo dốc hơi khó khăn nhưng tôi để gear số một nên vẫn tà tà lụm cụm bò lên được. Cô út nhà tôi cũng đã xúc tuyết nên driveway chỉ có một lớp tuyết mỏng xe tôi bò vào garage an lành. Tôi đang nấu gà với đậu và nấm để ăn tối thì cô lớn cũng lái xe về. Tuyết đã dầy nên xe cô chỉ leo được nửa driveway rồi tuột xuống. Tôi phải xúc tuyết sơ sơ rồi rải cát cho cô đem xe lên.

Thế là đêm nay cả ba mẹ con cùng ở nhà. Tôi mừng vì cô lớn về mặc dù cô cãi lời tôi. Cô bảo cô về để giúp tôi xúc tuyết ngày mai. Thấy con mình đã khôn lớn rồi đấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s