Bài hát Memory – Andrew Lloyd Webber và Trevor Nunn

Memory Music by Andrew Lloyd Webber Text by Trevor Nunn
After T.S. Eliot

Midnight. Not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory. She is smiling alone. In the lamplight the withered leaves collect at my my feet. And the wind begins to moan.  Memory All alone in the moonlight. I can smile at the old days. I was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again.  Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Some one mutters and a street lamp gutters and soon it will be morning.

Ký ức. Không một tiếng động trên hè phố. Phải chăng nàng trăng đã đánh mất ký ức của nàng. Nàng mỉm cười một mình. Trong ánh đèn, những chiếc lá úa tụ lại dưới chân tôi. Và ngọn gió bắt đầu rên xiết. Ký ức. Một mình trong ánh trăng. Tôi mỉm cười tưởng nhớ những ngày qua. Ngày ấy tôi vẫn còn xinh đẹp. Tôi nhớ khoảng thời gian tôi biết thế nào là hạnh phúc. Hãy để cho ký ức sống lại. Mỗi ngọn đèn đường dường như gõ nhịp báo chết. Có người nói thầm thì và ngọn đèn đường nhỏ giọt, chẳng mấy chốc trời sẽ sáng.

Day light. I must wait for the sunrise. I must think of a new life. And I mustn’t give in. When the dawn comes tonight will be a memory too. And a new day will begin.

Burn out ends of smoky days the stale cold smell of morning. The street lamp dies, another night is over, another day is dawning. Touch me. It’s so easy to leave me. All alone with the memory. Of my days in the sun. If you touch me you’ll understand what happiness is. Look a new day has begun.

Ánh sáng ban ngày. Tôi phải chờ mặt trời mọc. Tôi phải nghĩ đến cuộc đời mới. Và tôi không được phép bỏ cuộc. Khi hừng đông đến, đêm nay rồi cũng sẽ trở thành ký ức. Và một ngày mới sẽ bắt đầu.  Những giây phút tàn tạ cuối của những ngày ám khói là cái mùi nhạt nhẽo lạnh lẽo của buổi sáng. Những ngọn đèn đường vụt chết, một đêm nữa đã tàn, một ngày mới vừa rạng. Xin hãy chạm vào người tôi. Bỏ rơi tôi thì dễ dàng thôi. Tôi rất cô đơn chỉ còn lại ký ức. Của những ngày xưa đầy ánh nắng. Nếu người chạm vào tôi người sẽ hiểu hạnh phúc là gì. Nhìn kìa, một ngày mới đã bắt đầu.

Daylight, see the dew on a sunflower, and a rose that is fading, roses wither away like the sun flower I yearn to turn my face to the dawn. I am waiting for the day. Memory, turn your face to the moonlight. Let your memory lead you open up, enter in if you find there the meanning of what happiness is then a new life will begin. Memory, all alone in the moonlight. I can smile at the old days. I was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Burn out ends of smokey days. The stale cold smell of morning. The streetlamp dies, another night is over. Another day is dawning.

Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of a new life. And I mustn’t give in. When the dawn comes tonight will be a memory too. And a new day will begin. Sunlight, through the trees in summer. Endless masquerading. Like a flower as the dawn is breaking. The memory is fading. Touch me, it’s so easy to leave me. All alone with the memory. Of my days in the sun. If you touch me you’ll understand what happiness is. Look, a new day has begun.

Ánh dương, hãy nhìn giọt sương trên đóa hướng dương, và đóa hồng đã bắt đầu tan. Những đóa hồng bắt đầu héo tàn giống như đóa hướng dương, tôi ao ước được hướng về mặt trời. Tôi đang chờ ngày ấy. Ký ức, hãy hướng về vầng trăng. Hãy để ký ức của nàng giúp nàng mở cõi lòng. Hãy bước vào bên trong tâm hồn nàng mà tìm ý nghĩa của hạnh phúc. Rồi thì cuộc đời mới sẽ bắt đầu.

Ký ức. Một mình trong ánh trăng. Tôi mỉm cười tưởng nhớ những ngày qua. Ngày ấy tôi vẫn còn xinh đẹp. Tôi nhớ khoảng thời gian tôi biết thế nào là hạnh phúc. Hãy để cho ký ức sống lại. Những giây phút tàn tạ cuối của những ngày ám khói là cái mùi nhạt nhẽo lạnh lẽo của buổi sáng. Những ngọn đèn đường vụt chết, một đêm nữa đã tàn, một ngày mới vừa rạng. Ánh dương. Tôi phải chờ mặt trời mọc. Tôi phải nghĩ đến cuộc đời mới. Và tôi không được phép bỏ cuộc. Khi hừng đông đến, đêm nay rồi cũng sẽ trở thành ký ức. Và một ngày mới sẽ bắt đầu.

Nắng, xuyên qua rặng cây giữa mùa hè. Những cuộc khiêu vũ hóa trang bất tận. Như một đóa hoa giữa lúc hừng đông bắt đầu. Ký ức đang phai nhạt dần. Xin hãy chạm vào người tôi. Bỏ rơi tôi thì dễ dàng thôi. Tôi rất cô đơn chỉ còn lại ký ức. Của những ngày xưa đầy ánh nắng. Nếu người chạm vào tôi người sẽ hiểu hạnh phúc là gì. Nhìn kìa, một ngày mới đã bắt đầu.

5 thoughts on “Bài hát Memory – Andrew Lloyd Webber và Trevor Nunn”

  1. Cảm ơn cô về bài viết và bài “Năm mèo nói chuyện Cats”. Cháu đang google tra thôngt in về vở Cats này thì vào blog cô, đọc xong mới biết blog người quen. Bữa rồi cháu có xem trích đoạn bà Memory ở bên này và rất thích cả vở này nói chug nên mò lên youtube coi lại. Mà phải nhờ lyric mới hiểu chứ k nghe nổi hihi

    Like

    1. Cám ơn cháu. Có người cùng thưởng thức thì chẳng uổng công cô viết. Cô cũng thế, chỉ nghe hát thì không thể hiểu được cốt truyện của vở nhạc kịch.

      Liked by 1 person

      1. Dạ, nhưng ở bên này chưa có điều kiện dàn dựng hoành tráng. Lần trước cháu xem The Magic Flute cũng thích lắm nhưng sân khấu và diễn viên không được tung tẩy, biến hóa nhiều. Chủ yếu hát là chính. Bên đó cô có thường đến theater xem không ạ?

        Like

        1. Cô thích xem musical plays, nhưng không thể nói là thường. Chỉ khoảng một năm một lần. Cô đi làm gần nhà hát thành phố, mỗi khi có buổi diễn xuất sớm từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều thì cô nghỉ nửa ngày làm việc để đi xem. Chọn xuất này vì nó rẻ và không làm phiền ông Tám phải đưa vào thành phố NY hay đi những nhà hát của NJ nhưng ở xa hơn. Cô xem được nhiều vở nhạc kịch như Beauty and the Beast, the Lion King, West Side Story, A Chorus Line, Rent ở theater, còn những vở nhạc kịch khác như Oklahoma, Saigon, Cats, Oliver Twist, Phantom of the Opera thì xem qua phim ảnh.

          Rent cô xem mà chẳng hiểu gì vì nghe nhạc mà không có đọc trước vở kịch. Cháu diễn xuất trong vở nhạc kịch hay là đạo diễn, hay là học sinh đang học ngành nhạc kịch?

          Like

          1. Dạ mỗi lần đi xem cháu cũng phải đọc trước thông tin hoặc xem prosure. Cháu chỉ đi xem vì thích thôi chứ không học hay diễn xuất cô ạ. Mà ở VN chưa có điều kiện dàn dựng nhiều vở, phần lớn là hòa nhạc thôi ạ. Lâu lâu mơi có 1, 2 vở hoặc trích đoạn là nhiều.

            Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s