Giấc Mơ

Tôi đi ngủ hơi trễ hơn thường lệ. Và ngủ chập chờn không an. Tôi đang đứng đón
xe lửa đi làm thì xe lửa đến nhưng đầu xe lửa quay về hướng Somerville ngược lại
hướng của tôi đi. Ngơ ngác tôi hỏi nhưng không có ai đứng gần. Tôi hỏi có chuyện
gì xảy ra? Chuyến xe lửa của tôi sao không đến? Tôi hỏi khơi khơi thôi nhưng
nghe có tiếng trả lời, chuyến xe lửa của bà đã đi qua rồi. Tôi ngơ ngác tự hỏi
vì sao xe lửa đến mà tôi không biết. Tôi nghĩ có lẽ là tôi mãi chúi mũi vào quyển
sách đọc nên quên không để ý. Tôi quay người xuống đường hầm đi qua track ngược
lại. Chỉ vài giây sau xe lửa đến nhưng không phải là loại xe lửa thường ngày
tôi hay đi. Chiếc xe lửa này có đầu tròn chứ không vuông. Tròn như một ống tre
vĩ đại sơn màu xanh dương đậm có những hình vân, sọc trắng. Xe lửa không có cửa
ra vào như bình thường. Cửa vào của cái đầu tròn, tôi tình cờ đứng ở bến xe lửa
nơi cái đầu tròn của xe lửa cập bến, là một ô cửa cũng hình tròn. Cửa rất bé, nếu
tôi muốn vào xe lửa chỉ có cách bò vào. Tôi đang lom khom tìm cách bò vào ô cửa
này thì xe lửa bắt đầu chuyển bánh. Tôi sợ hãi nằm nép bên cạnh xe lửa và tìm
cách bỏ chân vào ô cửa. Tôi lại đang nằm ngửa, xe lửa bắt đầu chạy chậm nhưng nếu
tôi ngã là sẽ chết. Mãi rồi tôi cũng lọt vào toa xe. Trần xe rất thấp không thể
đứng lên được. Trên toa này không có người mà có vài cái giường, có vẻ như là
toa xe chở bệnh nhân. Cạnh chỗ tôi đang nằm là mấy cái cáng, bên trên có những
cái khay chứa đầy bông và các dụng cụ y khoa. Tôi chợt hiểu là tôi đang năm mơ
và thức giấc.