Có nên viết lên quyển sách hay không?

Lâu rồi, khi nhà toán học Ngô Bảo Châu nhận được giải toán học lừng danh trên thế giới, báo chí có mời ông phát biểu ý kiến về một vài lãnh vực giáo dục và tuổi trẻ. Ông Châu trẻ tuổi, tài cao, và những câu trả lời của ông cũng phải chăng đáng mến. Ông có nói về những quyển sách. Ông bảo đại ý là sách là người bạn mang kiến thức cho chúng ta. Không nên phá hủy sách, hay viết bậy lên sách. Mình phải nâng niu bạn mình có bao giờ vẽ bậy lên mặt bạn mình. Tôi nói qua trí nhớ, và nếu có sai là trí nhớ của tôi sai. Xin bạn đừng nghĩ tôi cáo buộc những lời sai trái lên nhà toán học Châu. Tôi rất kính phục tài năng của ông. Tuy nhiên tôi nghĩ khác ông, một tí xíu thôi, về cái chuyện giữ sách cho sạch sẽ.

Giữ sách cho sạch sẽ, nâng niu quí trọng, là tốt. Đa số mọi người đều đồng ý điểm này. Trường trung học ở bên này có khi một quyển sách được học sinh truyền tay nhau học trong một hai năm. Vì là sách chung, mọi người đều dùng nên giữ quyển sách cho sạch là điều cần thiết, để người dùng sau mình vẫn còn dùng được.  Sách mượn ở thư viện cũng thế. Nếu ai cũng viết vào sách, hay xé một vài trang thì còn gì cho người đến sau, nhất là những quyển sách quí hiếm.

Ông Châu không phải là người duy nhất khuyến khích điều này. Ngay cả những nhân vật trong tiểu thuyết cũng thích giữ sách cho sạch. Nhân vật Oscar Wao thích giữ những quyển comic cho sạch, cưng quí sách lắm, Yunot, bạn của Oscar, cũng là người kể chuyện đã nhận ra điều này. Tuy nhiên, có một lần trước khi chết, Oscar có khoanh tròn vào một câu đối thoại trong quyển sách, đây là một việc hi hữu với Oscar, bạn của ông thắc mắc với cái chết của ông. Không có ý định bàn về quyển sách, nhưng nhân đây xin “tám” một chút. Đây là một thủ thuật của tác giả Junot Diaz, ông gài một chi tiết vô tội, nhưng lại mở ra một thắc mắc cho người đọc. Tôi lúc ấy đâm ra nghi ngờ cái chết của Oscar. Đành là Oscar bị người của chính nhà cầm quyền địa phương đánh chết, vì Oscar dám yêu cô tình nhân của anh trùm cảnh sát địa phương. Tuy nhiên, rất có thể, Junot Diaz gợi ý mà không nói thẳng ra, Oscar bị giết vì người ta ngờ là cậu đã khám phá những chi tiết bí mật về cuộc đời của ông ngoại, tài sản chẳng hạn. Ớ, tôi lạc đề quá xa, xin trở lại với chuyện giữ quyển sách cho sạch.

Hôm qua đọc tờ báo New York Times thấy sách của thư viện Newberry ở Chicago, ở trong phòng kín được kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, chỉ dành riêng cho một số độc giả, và khi dùng sách phải qua sự canh gác cẩn thận có quyển sách tên là The Pen and the Book (Cây Bút và Quyển sách).  Quyển sách không phải danh tiếng là bán chạy cũng không nổi tiếng về mặt văn chương. Quyển sách này quí là vì đại văn hào Mark Twain đã có lần nghệch ngoạc vài hàng vào quyển sách. Ở một trang ông Twain viết bút chì, phản đối tác giả Walter Besant, bảo rằng “chẳng có gì ngu cho bằng” khi Besant bảo rằng nên dùng quảng cáo như các loại hàng hóa cần thiết hằng ngày, muối và thuốc lá, để bán sách. Ở một trang khác, ông Twain mỉa mai việc một nữ tác giả tên là Mary Baker Eddy, đã được trả một món tiền rất lớn.

Viết trên sách thời bấy giờ là một cách bày tỏ cảm tưởng với tác giả quyển sách, hoặc những tác giả khác, một cách thảo luận, lý luận một chiều. Đôi khi đây là một thú vui của các tác giả, nói được những gì mình không thể nói trước công chúng, hay người mình muốn nói toạt vào mặt. Bây giờ người ta không chỉ giữ quyển sách, người ta còn muốn giữ, vì quí trọng, những điều người ta viết lên bìa quyển sách. Người ta ở đây, trong trường hợp này, là một tác giả lừng danh ở Mỹ.

Thế còn những người tầm thường như bạn và tôi, có nên viết lên quyển sách hay không? Tôi thỉnh thoảng có viết lên sách, nhưng chỉ là sách của riêng tôi, và chỉ viết lên khi cần thiết.

Nếu bạn hay đọc, hay viết, thỉnh thoảng bạn có những suy nghĩ riêng bất chợt khi bạn đọc một quyển sách thì bạn muốn ghi lại. Bạn có thể ghi lại trong một quyển sổ nhưng khi bạn có quá nhiều quyển sổ, trong vài năm bạn sẽ không còn nhớ bạn ghi ở sổ nào và bạn cất sổ ấy ở đâu. Và sẽ có lúc bạn không còn chỗ chứa những quyển sổ ấy. Rất có thể bạn sẽ giữ những quyển sách vì bạn quí sách. Sách là tài sản. Đôi khi sách là bạn của bạn. Tôi thường ghi ý nghĩ của tôi vào quyển sách. Có khi tôi phải ghép vài trang giấy trắng ở cuối sách, cạnh bìa để ghi chép những điều tôi muốn ghi nhớ, nhất là khi tôi muốn viết bài điểm sách, tôi càng ghi chú nhiều hơn. Tư tưởng của quyển sách là bạn tôi. Quyển sách, tôi xem là phương tiện, viết vào quyển sách khi tôi cần, về sau tôi có đọc lại quyển sách, sẽ thấy lại những suy nghĩ tôi đọc lần đầu, có thể đúng lúc ấy, nhưng về sau mới thấy mình sai.

Tôi không cố tìm cách thuyết phục bạn làm một thói quen xấu. Tôi chỉ muốn nói là có hai cách nhìn về cùng một việc.