Tôi đọc bài thơ Ngày Sinh của Rắn (Phạm Công Thiện) đâu như hồi năm 2004, mới tập tành viết blog đang tìm thơ hay của người ta đem đăng lên blog mình để … làm duyên. Tôi nghe danh ông đã lâu và có đọc vài ba bài nhưng chỉ đọc nửa chừng vì các bài viết cao siêu quá tôi không hiểu. Những bài thơ khác, và cả những đoạn khác cùng trong bài Ngày Sinh Của Rắn, ông viết theo lối văn xuôi được viết theo phương pháp stream of consciousness, cùng khuynh hướng của the Beat Generation quá xa lạ với cái trí óc đơn giản của tôi, một người lớn lên theo nếp sống khuôn mẫu, tất cả những thơ văn trong học đường đều bị pre-conditioned hết.
Tôi thấy đoạn thơ gọi là bài số VIII có hai câu tôi rất thích là câu bông trời bay trắng cả rừng cây và câu tôi đứng trên đồi mây trổ bông. Thật ra mà nói. Hai câu này tuy mang hình ảnh đẹp nhưng không phải là đặc sắc bởi vì thơ mang hình ảnh đẹp trong thi ca Việt Nam thì nhiều lắm. Nếu bạn chịu khó tìm kiếm sẽ thấy nhiều vô kể và không chừng chính bạn (như Đá và Nắng) cũng có những câu đẹp không thua. Thơ hay thơ đẹp nhiều, và có lẽ vì nhiều, nên cái trí óc bội bạc của loài người không nhớ nổi trong khi còn bao nhiêu thứ tối cần thiết ngay bên cạnh mình cần phải nhớ, thí dụ như luật đi đường, cái dù, đôi găng tay, cái mũ.
Ngay cả khi tôi nói thích hai câu thơ nói trên tôi cũng không dám nói là tôi nhớ một cách chính xác đúng từ chữ. Tôi hay nhớ thơ một cách lộn xộn đáng xấu hổ lắm. Tôi thích hai câu thơ này một phần vì có nói về hoa, đàn bà ai mà chẳng thích hoa, một phần vì nó tả giống cảnh trí nơi tôi đang ở.
Mùa xuân khoảng tháng Tư, cây đươm hoa. Nếu thời tiết tốt thuận hòa theo tự nhiên, không nóng trái mùa rồi đột ngột lạnh trở lại, hoa sẽ nở rất nhiều. Chỉ cần vài ngày trời ấm là cây đươm đầy nụ bụ bẫm nhưng nếu hoa nở mà trời trở lạnh thì hoa sẽ tàn úa và mất mùa hoa. Nếu mưa bão cũng mất mùa hoa. Nếu chỉ hơi se
se lạnh, trời khô thì hoa nở đẹp lắm.
Những cây cherry rừng hoa trắng, loại hoa mơ, hoa lê, hoa của cây táo, hoa crabapple, hoa dogwood, nở trắng trên cành. Những cây dại lá như lá điên điển, bất thình lình tôi không nhớ tên, chỉ là loại cây dại nhưng mọc mạnh, nở hoa trắng xóa. Đó là chưa kể loại anh đào Nhật loại trắng và hồng nhạt gần như trắng nở ở các công viên (vì đây là loại cây quí được tâng tiu trồng). Trời chớm xuân, cây chưa có lá nên chỉ toàn hoa. Đứng ở sân nhà tôi có thể nhìn thật xa và thấy những ngọn cây trắng xóa màu hoa. Nếu chịu khó lái xe lên đỉnh đồi gần nhà, đến khu vực Washington Rock sẽ thấy thật xa những rừng hoa trắng. Hoa nở rộ chừng một tuần rụng theo gió thành những cơn gió trắng, những làn bụi trắng, và vì thế bông trời bay trắng cả rừng cây và vì thế mây trổ trên cây khi mình đứng trên đồi cao giữa mây trắng và hoa trắng hoang mang tự hỏi có phải mây mọc trên cây hay hoa biến vào mây hay mây rụng xuống trần đọng trên cây. Mây là bông hoa của trời. Bông trời bay trắng cả rừng cây. Hay hoa là mây của cây? Ông nói mây trổ bông vậy mây là cây mây cái kiểu chiều chiều bứt một ngọn mây, ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng hay mây là mây trên trời? Vậy đó, nhà thơ viết, những câu đơn giản nhất của ông, mà dường như chỉ có nhà thơ, và ông trời, mới hiểu hết.