Vắng mặt mấy hôm nay

Không ai hỏi han gì nhưng tôi giả vờ như các bạn thắc mắc mấy hôm rày tôi làm gì mà vắng mặt. Thứ Sáu đi làm về tôi thấy kiệt quệ quá nên bảo cô bé nhà tôi gọi điện thoại mua pizza rồi kêu người ta giao đến nhà. Tôi ăn liền một lúc hai miếng pizza, uống một ly wine xong đi ngủ. Thứ Bảy tôi ngủ dậy trễ, vẫn thấy trong người kiệt sức nên nằm dài trên ghế xem phim Flower Drum Song tôi mượn từ thư viện cả hai tuần trước; vừa xem vừa ngủ gật cho đến trưa tôi chở cô nhỏ nhà tôi đi thư viện. Nó quạu cọ với tôi nên tôi cũng khá buồn bực. Thấy thư viện bán tuyển tập truyện ngắn hay nhất năm 2004 chỉ 25 xu nên tôi mua. Ngừng một chút mà mặt mày con nhỏ xụ xuống thấy bắt ghét. Tôi tha ở thư viện về hai quyển Paint with the impressionists và The Vietnam War remembered from all sides. Quyển nói về vẽ tranh trường phái ấn tượng là để xem hình chứ tôi không biết vẽ và cũng không có khiếu vẽ. Quyển nói về chiến tranh Việt Nam nặng có lẽ phải 5 kg. Chắc đọc cả tháng chưa hết. Sáng Chủ Nhật tôi dậy sớm xem một lúc ba phim, Toy Story 3, Winter’s Bone, và Solitary Man.

Trưa Chủ Nhật tôi vào tiệm sách Borders, lang thang trong tiệm sách một lúc vì tiệm này sắp đóng cửa và tôi dự định sẽ dùng tiệm này làm bối cảnh cho một truyện ngắn tôi viết dang dở. Thấy một quyển về kiến trúc có chụp ảnh các kiến trúc trên thế giới rất đẹp. Tôi muốn mua vì sách đã giảm giá 46 phần trăm. Không mắc nhưng quyển sách quá dày quá nặng và tôi không cần dùng. Thế mà suốt từ hôm qua đến nay quyển sách về kiến trúc cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi không hiểu tại sao, có lẽ những kiến trúc quá đẹp làm tôi thèm được đi du lịch, hoặc có lẽ vì những tấm ảnh chụp rất đẹp rất nghệ thuật làm tôi thao thức, hoặc có lẽ tôi là một người bị mắc bệnh thích mua sắm những thứ mình không cần dùng nhưng muốn sở hữu một cái gì đó nhất là cái đẹp. Nó mang cho mình cái cảm giác được làm chủ một món đồ đẹp đáng được ngắm nhìn. Hay có lẽ tự trong đáy lòng tôi thích hình dáng và màu sắc.

Cô út của tôi giới thiệu Toy Story 3 một cách hăm hở, nào là nghệ thuật của phim ảnh tuyệt vời nhất. Tôi vừa xem vừa ngủ gật có lẽ phải mất một phần ba cuốn phim. Tôi nghĩ có lẽ tôi bị bệnh già nên hay ngủ gật, hoặc là phim trẻ con không hấp dẫn tôi, hoặc là vì lý do gì đó mà tôi vẫn còn bị kiệt sức.

Winter’s Bone và The Solitary Man là hai phim rất hay. Winter’s Bone nói về Ree Dolly, một cô gái 17 tuổi phải nuôi bà mẹ bị bệnh trầm cảm và hai đứa em còn rất thơ dại. Bố của Ree mất tích vì có liên quan đến ma túy và có lẽ bị thanh toán do bị nghi ngờ nói chuyện với chính quyền. Ông bố, tên Jessup, đã đem căn nhà cầm thế với chính quyền, nếu ông không ra tòa để khai báo thì nhà nước sẽ tịch thu căn nhà. Cả gia đình Ree sẽ phải ở ngoài rừng nếu mất nhà. Ree tin là bố cô đã bị giết nhưng không thể chứng minh. Khi cô cố tìm kiếm thì bị người ta đánh đập và hăm dọa. Cuốn phim hay ở chỗ cho thấy con người có thể hung dữ độc ác nhưng vẫn còn một chút lòng nhân sót lại đâu đó trong tim. Và cứ mỗi chút lòng nhân sót lại từ mỗi người được kết hợp lại đã đưa gia đình cô bé thoát khỏi cơn nguy. Những người đánh đập cô cuối cùng dẫn cô đi tìm xác của người bố bị nhận chìm dưới nước hồ băng giá. Người ta giúp cô dùng máy cưa cưa hai bàn tay để lấy dấu tay, chứng nhận là bố cô đã chết và cô không bị mất nhà. Có người vô danh đã đem một đống tiền mặt để chuộc bố cô và nay số tiền thuộc về cô để cô có thể nuôi mẹ và em.

Solitary Man nói về Ben Kalmen, đang bị mid-life crisis. Ông ta, Michael Douglas thủ vai, bác sĩ báo cho biết có triệu chứng không tốt về tim, đâm ra hốt hoảng muốn sống vội vàng cho hết quảng đời còn lại. Ben vốn giàu có, có thế lực, nhưng bản tính ăn chơi, gặp lúc không may làm ăn thất bại. Ông ta bỏ vợ, bắt bồ với một người phụ nữ giàu có thế lực. Ông muốn dựa vào tiền và thế lực của bà này để mở tiệm bán xe hơi. Người đàn bà này nhờ ông đưa cô con gái riêng với chồng trước, đến một trường đại học danh tiếng để được phỏng vấn nhập học. Bà ta tin là với thế lực Ben đã có sẽ giúp đứa con được nhậtp học dễ dàng. Ben làm tròn trách nhiệm nhưng vì bản tính phóng đãng nên đã ngủ với cô con riêng của người yêu. Cô gái này, Jordan, nói cho mẹ biết vì thế bà ta nổi giận dùng thế lực khiến Ben mất cơ sở không thể mở tiệm bán xe hơi được nữa. Ben càng lúc càng rơi vào hố thẳm, thân bại danh liệt. Ben được đưa vào nhà thương vì bệnh sắp chết. Cuối cùng được vợ cũ và con tha thứ những tội lỗi hư hỏng. Một người đàn ông bị mid-life crisis có thể làm nhiều chuyện thật là đắng cay.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s