Tiếng chim và con mèo

Tình cờ nghe bài hát này. Tình Yêu Dấu Chân Chim do Thái Hiền hát. Lúc sau này tôi lại thấy rất mến giọng hát của Thái Hiền. Không biết tác giả của bài hát và mới nghe lần đầu. Nghe rất hay, mời bạn nhín chút thì giờ nghe nhé.

tiếng chim và con mèoVài cánh hoa đào nở sớm chụp ở chợ bán hoa kiểng. Tôi thích nghe tiếng chim nhưng các con tôi lại rất ghét. Chúng bảo rằng chim làm mất giấc ngủ ngon. Các cô nhà tôi cũng như bao nhiêu các người trẻ ở đây, thức rất khuya. Đi ngủ thường là một hai giờ và cuối tuần có thể ngủ đến 11 giờ trưa, vì thế năm hay sáu giờ sáng thường là lúc ngủ ngon. Tiếng chim inh ỏi lúc này là một sự phiền toái vô cùng. Tôi thì khác. Tôi thường đi ngủ sớm và thức sớm. Mở cửa ra sân sáng nay thấy trời mát. Tiếng chim, lắng tai nghe có ít nhất là bốn loại đang hót vang rân khắp nơi tạo cho tôi cảm giác nhẹ nhõm, sảng khoái. Giá mà tôi biết làm thơ để ca tụng tiếng chim cùng với không khí mát mẻ, thanh thản. Thôi thì mượn thơ của Phạm Thiên Thư để hầu bạn đọc. Tuy nhiên tôi chỉ biết có vài câu thơ của Phạm Thiên Thư viết về chim, có bài nói về chuyện tử sinh, tuy không buồn não nuột nhưng hơi thơ vẫn đầy vẻ trầm mặc.

Mộ của em, mộ vừa mới lấp
Có con chim nào hót trên cây
Lời của chim chìm vào tiếng suối
Suối xanh lơ buồn khóc ai hoài

Và một đoạn khác trong bài Đạo Ca Phạm Duy viết nhạc, tôi không chắc chắn lắm, nhưng có lẽ thơ cũng của Phạm Thiên Thư

Xưa em làm kiếp chim
Chết mục trên đường nhỏ
Anh là cội băng mai
Để tang em mấy thưở

Hay những đoạn đã được viết thành bài hát Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng

Con chim chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao

Đến đây tôi không khỏi tự hỏi, là một nhà thơ cũng là một tu sĩ Phật giáo, sao Phạm Thiên Thư chú ý nhiều đến cái chết như thế?

Chiều qua nắng nhiều. Tôi thả con mèo ra sân cho nó chơi rất lâu. Tôi nghĩ Nora, con mèo, có ước vọng chụp được chim hay sóc lang thang trong sân sau rất nhiều. Chiều hôm qua trước khi thả Nora ra ngoài tôi thấy có ít nhất ba loại chim, loại cardinal đỏ rực, blue jay màu xanh có pha xám, và một loài chim to hơn chim sẻ màu nâu nhưng có cái ức màu cam. Thả Nora ra, chim bay mất hết. Con mèo ngồi ngó mấy con sóc chuyền trên cành. Có một con sóc đứng trên thân cây, đầu quay xuống đất ngó nghinh Nora, đuôi nó vẫy phất phới có vẻ như cảnh giác cao độ kẻ thù ở dưới đất. Nora ngồi kiểu phủ phục chực vờn, im lìm như nín thở, cái đuôi ngóng lên cao, khúc chót của cái đuôi ngoe nguẩy rất nhẹ. Liên tiếp hai hôm liền mỗi ngày nó bắt được một con rắn nhỏ. Thấy tôi đến gần nó thả con rắn ra như muốn khoe với tôi chiến công và chiến lợi phẩm của nó. Con mèo ở trong nhà, được nuôi cho ăn đầy đủ đến mượt hẳn ra, thế mà nó vẫn nghe thôi thúc trong lòng cái bản năng săn giết một sinh vật khác. Thật là lạ. Nó giết, không phải vì đói, mà vì thú tính. Không cho ra ngoài nó lồng lộn kêu van áo não, dường như mình nhốt tất cả sự sống của nó bên ngoài cửa sổ.