Nghe bài này

Cô ấy hát, giọng trong trẻo, có chút nũng nịu, lên cao xuống thấp đều được chứ không phải giọng hát ngang phè phè.  Cô ấy không gào thét và diễn tả được tình cảm trong bài hát. Nghe nói là cô ấy được TCS vẽ chân dung.  Cô là một ca sĩ rất đẹp. Giọng hát cô được nhiều người mến mộ.  Ca sĩ ăn khách đấy. Tôi cũng thích khúc dạo đầu của bài hát, nhưng không hiểu tại sao tôi cứ chờ nghe một chút gì đó ở chữ vắng, nắng, đông, không, nhé, hay son.  Tôi chờ một chút ngân nga, một chút vang của một làn hơi sung mãn mà tôi nghĩ sẽ thấy ở Trịnh Vĩnh Trinh.  Tuy nhiên cô hát chữ xuống và chữ bế bồng thì tuyệt cứ như rót vào tai.

Tôi không biết ca hát, chỉ biết la hét, vì thế không bao giờ dám chê người ta hát không hay. Tôi thích nghe những giọng ca không chuyên nghiệp hát đám cưới hay karaoke, có khi nhờ khung cảnh những giọng hát này thêm hay. Ai cũng có sở thích riêng. Tôi thường thích giọng trầm. Vả lại, tôi quan niệm phụ nữ hay thích giọng hát nam và quí ông thường thích giọng ca nữ. Hình như cái hấp lực của người khác phái cũng đóng góp một vai trò (dù khiêm tốn) trong sở thích của người nghe.

Chuyện thích hay không thích, thích nhiều hay thích ít, về một giọng hát (hay là một nhà văn hoặc là quyển sách), là chuyện riêng; không ai bảo được ai cũng không được phép bảo người ta. Tuy nhiên,  nghe người khác bảo không thích giọng hát (hoặc là cây bút) mình thích; hay bảo rằng người ấy thích cái mình không thích (thậm chí ghét), bỗng dưng thấy có chút gì phật ý như bị chê là mình không biết thưởng thức. Thấy hơi quê quê thế nào ấy, phải không?

Sẵn đây mời bạn vừa nghe vừa xem hát bài này, người khác hát. Tôi thích câu “Người lên tiếng hỏi người có không” dù không biết tác giả muốn nói gì. Nhạc sĩ TCS tài hoa ở chỗ ông luôn luôn có những câu ai muốn hiểu thế nào tùy ý, và rất nhiều khi người nghe bắt gặp một đôi câu ông nói dùm ý nghĩ của người nghe. Chẳng những chỉ nói mà còn hát.