Chuyện Nhảm Tiếp

Tôi đang ở trên một quốc gia cường thịnh; sự giàu có nếu không nhất thì nhì trên thế giới.
Tôi làm việc cho một công ty có trụ sở ngay trong thành phố lớn nhất của tiểu bang.
Trụ sở của công ty là một tòa nhà cao tầng rất mới, chưa đầy hai mươi tuổi. Tôi
làm việc ở tầng thứ hai. Tầng này ngoài người làm việc còn là nơi có cafeteria
cung cấp thức ăn sáng và trưa cho nhân viên trong trụ sở.

Vì là building mới nên rất đầy đủ tiện nghi. Tất cả hệ thống điều hòa không khí
và hệ thống vệ sinh đều được tự động hóa. Rửa tay không cần phải vặn vòi. Chỉ cần
đưa tay dưới vòi nước là hệ thống cảm ứng tự động cho nước ấm chảy ra. Xà phòng
rửa tay cũng là hệ thống tự động. Giấy lau tay cũng tự động chạy ra khi người
ta quơ tay vào sensor. Trong nhà vệ sinh nước cũng tự động thải sau khi người
dùng.  Tóm lại người ta tránh chạm tay để
ngăn ngừa bệnh có thể lan truyền.

Thế mà lại có chuyện nhảm như thế này.

Trong phòng vệ sinh phụ nữ có chừng bốn cái booth cho người thường và một cái
dành cho người khuyết tật rộng hơn để có thể cho xe lăn di chuyển. Cái booth rộng
ở trong cùng. Ở cái booth thứ nhì tính từ cửa đi vào chuyện nhảm xảy
ra.

Trên mỗi cánh cửa có gắn một hộp giấy để lót lên bàn cầu. Bấm nút (cái này vẫn còn phải
dùng tay) một tờ giấy thật mỏng sẽ chạy ra. Đây là một tờ giấy có hình vành khăn, ở
chính giữa đã được đục lỗ nhưng phần đục lỗ ấy vẫn còn dính vào phần vành chứ
không rời hẳn. Cách dùng là đặt tờ giấy lên vành toilet, sao cho cái phần còn
dính lủng lẳng ấy rơi vào khoảng giữa của toilet. Khi công việc vệ sinh xong,
nước tự động thải kéo theo mảnh giấy lót vành cầu nhờ cái phần giữa lủng lẳng ấy
chạm vào nước trong toilet mà bị cuốn theo.

Loại giấy này được bắt đầu dùng ở những nhà vệ sinh công cộng vào cuối thập niên bảy mươi hay đầu thập niên tám
mươi khi người ta mới khám phá ra bệnh AIDS. Lúc ấy y học chưa biết chắc chắn bệnh
lan truyền bằng cách nào nên người ta cẩn thận cố loại trừ những phương tiện
có thể giúp bệnh lan truyền.

Có một người nào đó dùng tờ giấy lót cầu, tỉ mẩn quấn chung quanh vành của bàn
ngồi, quấn mỗi bên vành hai tờ, quấn thật kỹ, thật chặt. Có khi lót cả mặt dưới
của vành. Và khi vệ sinh xong lại không gỡ những tờ giấy quấn ấy ra. Việc này chỉ
mới xuất hiện gần đây. Và xảy ra mỗi ngày cho đến khi có người nổi cáu in một
thông điệp nhắc nhở kẻ lạ ấy là phải dọn dẹp công việc quấn giấy lên bàn cầu. Chuyện quấn giấy gián đoạn một đôi ngày xong lại tiếp tục. Đặc
biệt là kẻ ấy chỉ dùng booth thứ nhì.

Vì tầng hai có cafeteria, nhiều người lui tới nên không biết là người ở tầng
nào có thể làm công việc kỳ cục này.  Đã
quấn tỉ mỉ như thế thì có lẽ là người không lười, nhưng lại lười không chịu dọn giấy của mình.
Tại sao lại phải quấn giấy như thế? Người ta đã tự động hóa gần như mọi thứ để người dùng nhà vệ sinh không phải chạm tay vào thế mà có người lại quấn giấy chung quanh bàn cầu bằng tay. Nhảm thật.

Tôi bỗng dưng mất ngủ nên thức dậy viết nhảm vài hàng xong đi ngủ tiếp.