Hôm qua mưa tầm tã suốt ngày. Bạn gọi từ phi trường Philadelphia từ biệt. Hẹn gặp lại nhưng không biết chừng nào. Tôi nói, thôi thì năm đầu tiên khi chúng mình về hưu sẽ gặp lại đi, để lâu quá sợ già đi không nổi. Bạn cười bảo làm gì đến nỗi như thế. Tôi nói, bạn thì không sao chứ tôi thì rệu rạo lắm rồi. Chẳng phải có người học cùng khóa với mình đã qua đời sao? Tôi gửi lời chào con gái và rễ của bạn, hai cô cậu dễ thương lắm. Còn bạn thì tôi không dám nói gì đến cái chữ dễ thương mà thương không dễ ấy. S. ở San José gọi đến nhà thăm bạn lúc bạn đang ở bên Mỹ,vì bạn không có ở nhà nên S. nói chuyện với vợ bạn. S. bảo chết mất không biết anh chàng có sợ vợ không. Trời ơi, vợ thì có ai mà không sợ chứ.
S. không thể đến gặp bạn ở nhà tôi vì bận đi qua Cali và gặp S. ở bên ấy. Buổi tối Chủ Nhật AT và S gọi điện thoại nói chuyện một chút tôi kể hai nàng nghe chuyện bạn đến chơi. S trêu tôi ngày xưa cứ gọi S bằng chị xưng em ngọt xớt. Ngày còn học chung tôi cũng đã có cảm tưởng bạn lớn tuổi hơn tôi nên bạn chững chạc nghiêm nghị hơn, và ngày ấy tôi hơi sợ bạn. Còn bây giờ thấy bạn vui vẻ hiền hậu tôi nghĩ ngày xưa bạn làm ra vẻ nghiêm là vì bạn nhát gái.
Không riêng gì bạn mà hễ có ai đến chơi là tôi sợ bị chê nhà cửa bẩn thỉu và không ngăn nắp. Biết bạn đến ngày thứ Năm tôi xin nghỉ vacation nguyên tuần. Mỗi ngày tôi làm một ít việc, lau chùi hai phòng tắm mỗi ngày một cái, nhà bếp. Tôi mở cả những cái vỉ sắt điện trở lau phía dưới lò, tôi lau lò nướng, máy nấu nước nóng, và lau sàn bếp. Cái hood nơi quạt hút hơi nấu ăn ra ngoài thỉnh thoảng phải lau vì nó đóng dầu mà đã lâu tôi không lau chùi đóng bẩn cũng khá khá. Tôi ra chợ mua chai thuốc dùng để chùi dầu mỡ trong lò nghĩ rằng với loại hóa chất này sẽ lau chùi dễ dàng. Mà quả đúng như vậy tất cả lớp dầu đóng trên cái hood tróc ra nhưng lớp sơn cũng bị tróc theo. Tôi hết hồn vì sơn rớt xuống lả tả nếu nấu ăn nó rơi vào thức ăn là khổ. Tôi lấy điện thoại gọi ông xếp nhà tôi thì cô lớn bảo là mẹ đừng lo, chút xíu nó khô thì mẹ chỉ lau lớp sơn khô đi. Ông xếp bảo không sao cứ làm như thế ông về ông sẽ tính. Thế mà tôi lo toáng toàng đã định gọi repairman đến thay cái hood của cái quạt hút hơi.
Ông xếp nhà tôi bảo ước gì cứ vài ba tuần có bạn đến chơi để tôi giữ nhà cửa cho sạch sẽ.
Đâu có người bạn nào đến chơi để khám nhà mình đâu mà tôi luôn lo lắng. Cứ như một cô gái nhà nghèo nghe bạn rủ đi chơi lật đật lôi cái áo dài cũ ra giặt ủi, cố gắng dấu vẻ nghèo nàn luộm thuộm của mình nhưng làm gì vẫn không dấu được cái nghèo.
Nghèo thì tôi chẳng nghèo . . . lắm, nhưng lười biếng nên nhà cửa luộm thuộm. Tôi thích nhà sạch nhưng thích viết hơn nên giữa chuyện viết và chuyện lau chùi nhà thì tôi chọn viết và làm ngơ chuyện nhà dơ. Nghèo thì dấu được nhưng nhà bẩn thì không dấu được.