Sau Irene

1
Ngọn cây ngã đè lên chiếc xe của ông hàng xóm.2.jpg
Thân cây to nằm vắt ngang sân nhà bên cạnh.3
Lá cây và cành cây vương vải khắp nơi. Sân nhà tôi mọc đầy những cái nấm đầy vẻ bệnh hoạn.
4
Một chú hare mất chổ trú ẩn chạy ra ngơ ngác nhìn mọi người.

Thứ Sáu tôi đưa Cá Linh đến trường nhưng bảo con bé nên về nhà vì sợ cơn bão đến nhưng nó từ chối. Thứ Bảy nó kêu đón nó về vì cả tiểu bang ở trong tình trạng báo động với cơn bão Irene. Trường gần nhà đi chỉ chừng nửa giờ đồng hồ. Cả ngày Thứ Bảy mọi người ở trong tình trạng chờ đợi cơn bão đến nhưng không ai sợ hãi. Tivi cho biết chỉ là hurricane cấp một thì đâu có gì mà nhốn nháo?

New Jersey đã từng bị cơn bão Floyd và bị vỡ đê cả vùng Bound Brook chìm trong nước đến ngập nóc nhà mà. Lần này Thống Đốc mới nhậm nhiệm chức và Tổng Thống cũng mới ra lệnh mọi người phải chuẩn bị di tản. Hơn 500 ngàn người sống ven biển di tản sớm, trung tâm bão chưa đến mà đã hơn 630 ngàn người bị mất điện. Sau khi cơn bão qua rồi tôi mới biết là hơn một triệu người phải tản cư. Cũng may là các nhà chức trách chuẩn bị đàng hoàng nên giảm mức thiệt hại đến mức tối đa, không nghe báo có thiệt hại nhân mạng vì cơn bão. Thật là điều đáng mừng.

Nhà tôi cũng lo sợ bị mất điện, vì không có điện sẽ không có nước và không nấu ăn được. Nấu
ăn tạm vài ngày thì đã có grill dùng hơi ga và cả grill nhóm bằng than. Nhà tôi dùng giếng nên cần có điện để bơm nước. Không có nước thì phiền toái nhiều thứ chứ nghỉ tắm vài ngày cũng không sao. Trước khi bão đến tôi nhắc các cô đi tắm gội đầu đề phòng có bị mất điện không có nước tắm thì nghỉ tắm một hai ngày. Tôi có cây chanh đã bưng cất vào trong nhà kho tránh gió. Tôi đi ngủ lúc cơn bão vừa đến. Nhìn ra ngoài thấy cây cối quằn quại nhưng cửa đóng kín và tiếng mưa không nhiều lắm. Và tôi ngủ qua cơn bão không hay biết gì chuyện mưa gió ngoài trời.

Buổi sáng Chủ Nhật tôi thức giấc trời đã bớt mưa. Nhà vẫn còn có điện thế là may rồi. Nhà bên cạnh cây đổ đè lên xe, cắt đứt đường dây cáp tivi và internet trong xóm. Nhà ấy bị mất điện nên khó khăn nhiều hơn, nhưng con gái của cặp vợ chồng ấy ở gần nên họ chỉ tạm ấn náu với con họ cho đến khi có điện trở lại. Công ty điện lực bảo một tuần, và như thế thì cáp tivi và internet chắc phải lâu hơn.

Thứ Hai tôi đi làm sớm hơn thường lệ. Đến trạm xe lửa tôi được báo tin là tất cả các tuyến đường xe lửa đều bị ngưng vô thời hạn. Tôi đón chuyến xe buýt mà tôi đã nghiên cứu để phòng khi gặp trở ngại với xe lửa. Tôi chờ từ 7 giờ cho đến 9 giờ rưỡi mà chuyến xe số 59 tôi chờ không đến. Tôi đáp chuyến 113 với dự định sẽ vào thành phố New York rồi đáp chuyến xe điện trở lại văn phòng. Xe 59 đã không đến trạm tôi chờ vì bị chặn đường khúc trên nhưng ở một góc đường chừng 15 phút sau, tôi thấy xe 59 đang chờ một người khách vướng víu với xe đẩy trẻ em, hành lý lỉnh kỉnh của một phụ nữ tay xách nách mang với hai đứa con còn rất bé nên tôi phóng khỏi 113 nhảy lên 59 để khỏi phải chạy lòng vòng và bị lạc ở NY. Chuyến xe lửa hằng ngày mất 45 phút. Chuyến xe buýt đưa tôi đi mất hơn hai giờ tôi đến sở kịp giờ ăn trưa. Buồi chiều chuyến xe buýt về cũng mất hai giờ. Tôi được đi lòng vòng nhiều thành phố nhỏ của tiểu bang, qua nghĩa địa với nhiều ngôi mộ có kiến trúc tân kỳ, qua một công viên thật rộng lớn Weequahic cây thật cao xanh và đầy vẻ bất an, đường đi nhiều nơi bị chặn vì cây đổ xe buýt phải quanh đi quẩn lại những con đường không nằm trong lộ trình, và vì thế có nhiều người lỡ chuyến xe buýt để đi làm.

Thành phố tôi làm việc vắng đến rợn người. Lúc chiều về ngồi trên xe buýt tôi thấy có vài chuyến xe lửa bắt đầu làm việc trở lại nhưng không theo đúng thời khóa biểu qui định.

Ngày mai có lẽ công việc vào nếp bình thường. Chỉ có những nhà bị mất điện, cáp, internet là phải chờ.