Con mèo và tôi

Buổi sáng tôi đi làm con mèo chực chạy ra cửa trước. Tôi xua nó vào thì nó nhìn tôi bằng cặp mắt mở thật to vẻ như van lơn. Buổi chiều tôi về nghe tiếng mở khóa nó chạy ra đón tôi, vẫn cặp mắt mở to như dò hỏi điều gì. Buổi tối khi tôi ngồi vào computer định viết cái gì chơi cho vui thì nó leo lên ngồi cạnh computer. Sáng sớm tôi ngồi đọc báo uống cà phê trước khi đi làm thì nó leo lên bàn phím bước qua bước lại. Có khi tôi ngủ quá giấc nó đến dụi đầu vào bàn tay tôi kêu nho nhỏ đòi ăn. Đặc biệt là mỗi khi hai cô chủ nhỏ không có ở nhà nó thường leo lên lòng tôi. Sức nặng của nó tập trung vào cái bàn chân nhỏ xíu đôi khi đạp lên chân tôi làm tôi đau.

Hôm nay trời mưa, tôi ngồi trong chỗ làm bỗng muốn về nhà sớm để làm bạn với con mèo. Tội nghiệp chắc nó buồn vì vắng cô chủ nhỏ. Cả tuần nó nằm trên giường cạnh cái gối của cá Linh, không buồn di chuyển, bỏ cả ăn. Trước khi đi con bé ôm Nora dặn dò nếu được cho ra ngoài thì nhớ về nhà chứ đừng bỏ đi xa không ai tìm đâu nhé. Tội nghiệp con bé buồn hiu vì phải xa con mèo. Đêm qua tôi lấy sợi len kéo khắp nhà cho Nora đuổi theo để chơi cho đỡ buồn. Nora buồn chứ tôi thì thấy yên tĩnh lắm.

Hồi hai đứa còn nhỏ tôi không cho nuôi thú vật. Tôi sợ phải chăm sóc thú vật như chăm sóc đứa trẻ, muốn đi đâu chơi cũng không được. Tôi nhớ má tôi nuôi chó mèo gà vịt mỗi lần tôi và má đi Sài Gòn thăm chị tôi và đám cháu ngoại của bà tôi muốn được ở lại qua đêm vì vui quá nhưng má tôi luôn viện cớ phải về để cho gà vịt chó mèo ăn. Tôi nói nhưng không còn nhớ. Hôm trước anh bạn Hóa đến chơi, lúc ăn cơm tối con bé Ách Cơ nhắc lại là tôi không cho chúng nó nuôi thú vật vì tôi sợ thú vật chết và tụi nó không chịu nổi sự mất mát lớn lao này. Tuy nhiên vì tụi nó kèo nèo quá nên tôi hứa bừa bao giờ nó mười tám tuổi nó muốn nuôi thú vật thì tôi đồng ý cho nuôi mèo.

Mãi đến năm Ách Cơ mười chín tuổi nó mới mang Nora về. Số là, mẹ của Nora vào góc bếp nhà của Brain, bạn của Ách Cơ, sinh một đàn năm sáu con mèo. Bố mẹ Brain tìm cách cho mấy con mèo đi bớt thì Ách Cơ nhận nuôi một con. Nó mang cả con mèo anh em với Nora về nhà vài ngày để tìm người cho. Ách Cơ đi trại hè mang theo con mèo Lyle để Nora ở nhà. Nora kêu nghe thật là đau lòng. Rồi sau đó Ách Cơ lại mang Nora và Lyle đem gửi nhà bạn lúc nó vào cư xá đại học. Một năm sau Ách Cơ lại mang Nora về nhà. Và từ lúc về nhà đến nay đã hơn một năm thời gian đủ để tôi quen sự hiện diện của con mèo, đủ thương mến để lo lắng vắng cô chủ nhỏ nó sẽ buồn. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, tôi biết thế, nhưng vẫn tự hỏi nếu con mèo có trí nhớ thì nó có thể nhớ ngược lại bao xa cái chiều dài của quá khứ (nếu nó hai tuổi thì nó có thể nhớ những điều xảy ra lúc nó một tuổi không), và bao lâu thì nó sẽ quên đi? Cũng như bao nhiêu bà mẹ cẩn thận khác tôi nhắc nhở con tôi sự gần gũi thân thiết với người khác có thể làm mình đau lòng. Con tôi cãi lại.Cô bảo rằng nếu không mạo hiểm thì làm sao tìm được tình yêu thật. Thà là yêu rồi mai sau có thể đau đớn vì mất mát còn hơn là không bao giờ biết hương vị của tình yêu. Xem chừng cô có đủ sức, đủ cứng rắn để chịu đựng, nhưng còn con mèo, có ai nghĩ rằng con mèo cũng biết nhớ biết buồn?