Một vài câu

Mới hai giờ sáng mà con mèo đã đòi ra ngoài. Tôi phải trờ dậy mở cửa sổ và bây giờ nó đang ngồi ở cửa sổ ngó ra ngoài đêm tối. Đêm qua tôi đi ngủ sớm. Nhác thấy nàng Đá trên mạng tôi chào, không muốn làm mất thì giờ của nàng, chỉ vì có vài điều người khác nhắn nhe chuyện tập thơ của nàng, nói xong chúng tôi chia tay. Tôi đi ngủ lúc 9 giờ tối. Lúc ấy con mèo vừa về. Thường thì nó ở trong nhà lúc tôi về và chạy ra đón tôi ở cửa. Nhưng chiều qua không thấy nó tôi lo ngại vài ba lần ra sân sau đi tìm. Lần đầu tiên tôi ngủ được một giấc dài từ 9 giờ đến 2 giờ. Mấy tuần nay tôi mất ngủ đến khờ cả người.

Trời đang mưa. Mưa liên tiếp mấy hôm. Có đêm mưa lớn tạo thành cơn lụt cấp tốc. Những căn nhà ven bờ con suối bị nước ngập vào nhà đồ đạc hư hao chất đống trước nhà kể từ cơn bão Irene đã hơn một tháng. Trời vẫn còn đang mưa tầm tầm. Trời ấm nên chưa có cảm giác mùa thu cho lắm, nhưng trời mau tối và lâu sáng, dọc đường xe lửa những cây sumac đã bắt đầu đổi màu, dọc theo dãy nhà kho gần trạm xe lửa Cranford  đám ivy leo lên tường trông như bức tranh với những lằn chì nguệch ngoạc cũng bắt đầu trở sắc lấm tấm đỏ, màu đỏ carmine. Thấy thu đang rón rén về.

Mấy đêm mất ngủ tôi nằm nghe mấy bản nhạc xưa trong mấy cuộn cassette cũ tôi lôi ra từ dưới gầm giường. Hôm qua post vội vàng hai bài hát xưa nhưng tôi mới nghe “lần đầu” hay có cảm tưởng mới nghe lần đầu. Những băng nhạc này mua từ đâu chừng 1985, có thể nghe lâu đã quên, hoặc vội vàng chỉ nghe một hai bài thích rồi thôi không nghe tiếp. Bài Mùa Thu Cánh Nâu tuy có người nào làm pps nói là của Nguyễn Ánh Chín, cái danh mục bài hát tôi có ở bìa hộp casette nói bài hát này của Hoàng Nhu và Quang Anh. Tôi thích bài Sương Thu của Văn Phụng nhưng không tìm được cái link nào tốt hơn âm thanh rè vì đã cũ quá. Bài hát nghe có vẻ êm đềm, buồn buồn nhưng làm mình thấy bình yên. Tôi biết bạn không rảnh nhưng nếu có vài ba phút dư xin hãy nghe bài hát Sương Thu. Tôi thích đủ thứ loại nhạc, dấu hiệu của một người không sành điệu, nghe một bài hát cũ như nghe tâm sự một người già.

Tôi rất thích nghe người già kể chuyện đời của họ. Thí dụ như nghe Duras kể chuyện đời của bà qua tác phẩm Người Tình. Người ta phải già thật già, biết mình chẳng còn sống bao lâu nữa, thì mới dám kể thật chuyện đời mình nhất là những chi tiết làm mình cảm thấy xấu hổ. Và phải già thì câu chuyện mới thấm thía vì nó được ướp bằng những lần cân phân, suy xét, chiêm nghiệm, nỗi đau đã lắng xuống nhưng vẫn còn đó, sờ vào vẫn còn đau nhưng đau một cách … êm ái. Rất tiếc những người như tôi thì không mấy khi được gặp người già, và tôi không còn có thể nghe mẹ tôi kể chuyện đời bà. Tôi lại không ở gần bạn bè, người thân để được nghe lời kể của song thân của họ. Tôi cũng chưa đủ già để có thể kể lại những điều xấu hổ trong đời mình. Nhất là những điều mình xấu hổ có thể gây xấu hổ cho người thân của mình. Dĩ nhiên chúng ta ai mà chẳng có những điều đáng xấu hổ. Phải không?

Lảm nhảm vài câu rồi đi ngủ tiếp.