thu

6
Mưa liên tiếp mấy hôm. Mưa thu. Dọc đường xe hỏa đám ivy leo lên tường của những nhà kho đã đổi đủ thứ màu sặc sỡ, màu cam, màu bí rợ, màu tím, nâu, rêu đậm. Những cây sumac lá đỏ rực rỡ. Mấy chùm trái sumac như những cái sừng satan đứng sựng màu đỏ. Hai thứ này, ivy và sumac là loại cây mọc hoang, rất độc, đụng vào là sưng tấy ngứa ngáy có khi phồng dộp da. Vậy mà đến mùa thu là nó đỏ trước, đẹp trước, trước cả cây sồi, cây phong, cây bạch dương. Trời cũng cay nghiệt, hai loại cây dại, đẹp mà độc, chẳng dùng vào việc gì được, chỉ để người qua đường xe lửa lâu lâu lơ đễnh ngắm.

Buổi sáng ra khỏi nhà dù gần bảy giờ trời vẫn còn tối om. Mưa ướt át nhưng mùi lá sồi khô vẫn thơm nhẹ nhàng. Thật là lạ, vì có lẽ chỉ có mình tôi chú ý đến mùi lá sồi khô, người khác thường không chú ý. Nếu có chú ý cũng ít người công nhận là nó thơm, nhưng với tôi chắc chắn là nó không hăng hay khó chịu. Nó có cái mùi hoang như rừng, sạch như một loại xà phòng đơn giản, không làm ngây ngất nhưng tạo cái cảm giác dịu dàng đáng tin cậy, chân thật nương dựa được, rất nam tính. Ấy, nó cũng là một trong những base notes cho nước hoa đấy.

Ảnh mùa thu năm trước, cây sồi đầu ngõ.

Nếu đã đi lạc vào đây đừng bỏ đi ngay nhé. Chờ một chút để nghe Julie Quang nói rằng mùa thu đã chết rồi cho chết luôn.

Bài hát do chị Julie Quang hát đã mất rồi nên tôi thay thế bằng bài hát do Nga Mi hát. Xin mời bạn nghe. Ghi chú ngày 21 tháng Mười, 2017.