Hôm trước viết mấy dòng về phim Feast of Love. Chữ feast làm tôi nghĩ đến những buổitiệc linh đình, thức ăn ê hề, đủ thứ món ăn, người ta tha hồ nếm thử mùi vị, ăn đến phát ngán và buồn ngủ. Feast of Love làm tôi tưởng tượng đến một nơi trưng;bày đủ thứ loại tình yêu với tất cả những mùi vị ngọt bùi lẫn chua cay, hạnh phúc lẫn đau khổ. Như một thứ chợ tình trong cuộc đời.
Không nhiều mối tình đủ để họp chợ, Feast of Love xoay chung quanh vài cuộc tình. Cuộc tình quan trọng nhất là cuộc tình của một anh chàng chủ quán cà phê ở Portland một thành phố nhỏ thuộc tiểu bang Oregon. Tiểu bang này nằm ở Tây Bắc của Hoa Kỳ, gần tiểu bang Washington. Tiểu bang này nổi tiếng mưa nhiều. Tuy vĩ độ cao hơn New Jersey nhưng nó lại ít tuyết hơn vì ảnh hưởng dòng nước ấm của biển Thái Bình Dương. Bradley, anh chủ quán cà phê, hiền lành, mơ mộng nhưng không hiểu tâm lý phụ nữ. Vợ anh, Kathryn, một hôm khám phá ra mình là một người đồng tính luyến ái, bỏ chồng đi theo tiếng gọi con tim. Câu chuyện được kể qua giọng của ông giáo sư thường đến quán cà phê. Ông nhìn thấy mối tình của Kathryn nảy nở với cô bạn gái trong khi anh chồng mù tịt chẳng biết tí tị gì. Vợ bỏ đi mới chưng hửng. Ông giáo sư, Harry, do ông già tài tử da đen, Morgan Freeman đóng, là một giáo sư triết lý. Vợ người ta bỏ người ta vậy mà ông khuyên tỉnh bơ, làm sao mà trách được khi người ta rơi vào tình yêu. Bradley lại yêu một người chuyên môi giới bán nhà. Anh cưới Diana mà không biết Diana đã yêu một người khác trước anh. Lấy chồng nhưng lòng vẫn còn yêu người tình cũ nên khi anh người tình bị vợ ly dị Diana bỏ Bradley trở về với người yêu. Một nhân viên giúp việc cho Bradley tên là Oscar, chú bé này có chứng bệnh tim bẩm sinh. Oscar ở với người bố hung bạo, vì tính vũ phu của ông bố nên mẹ Oscar bỏ đi. Một ngày không mưa, cô bé Chloe vào quán cà phê tìm việc làm gặp Oscar, hai
người trẻ tuổi yêu nhau ngay từ buổi đầu tiên. Vì ông bố hung bạo cản trở mối tình, Oscar và Chloe dọn ra ở riêng, được ông chủ Bradley tử tế cho ở căn nhà cũ của anh khi cô vợ lesbian bỏ đi. Chloe biết chứng bệnh bẩm sinh của Oscar và một người chuyên bói chỉ tay và bói bài cho Chloe biết là người yêu của cô sẽ chết sớm. Ông Harry có vợ và đôi vợ chồng già rất hạnh phúc, tuy nhiên đứa con trai độc nhất của hai người Aaron chết vì bạch phiến để lại nỗi buồn không nguôi cho hai vợ chồng. Những đau khổ của các nhân vật được kèm với những chi tiết khôi hài làm cuốn phim bớt nặng nề, người xem không buồn đến mức độ rơi nước mắt nhưng vẫn cảm nhận được những nỗi đau ngấm ngầm của mỗi nhân vật bên cạnh những nụ cười có phần nào méo mó. Phim tình cảm nhẹ nhàng pha nhiều nhận xét đáng suy nghĩ được bộc lộ qua sự thông thái của giáo sư Harry. Đoạn đối thoại dưới đây xảy ra sau khi Diana bỏ Bradley đi theo người yêu cũ. Bradley dần dần cũng nguôi ngoai, có người yêu thêm lần nữa, nối lại tình bạn với hai người vợ đã bỏ anh chàng. Trong một buổi chơi banh, Oscar lăn ra chết.
Bradley và Harry đang ngồi trên ghế trong sân bóng nhớ lại chuyện đã xảy ra một năm rưỡi về trước.
Harry Stevenson: Thượng đế đã chết hay là ghét bỏ chúng ta.
Bradley Smith: Ông không thật sự tin điều ấy.
Harry Stevenson: Có thể. Tôi mới vừa nhìn thấy một chuyện phi thường. Tôi lang thang trong sân bóng. Tôi tưởng là chỉ có tôi thôi nhưng đi chừng 50 yard (khoảng 45 mét) tôi thấy có một đôi nhân tình đang ân ái với nhau. Tôi nhìn họ một hồi, lâu hơn mức lịch sự cho phép. Tôi thấy có chút ghen tị. Nhưng ngay sau đó tôi cảm thấy tội nghiệp họ. Có bao nhiêu điều mà họ không biết. Những điều đau lòng mà họ không thể nào tưởng tượng nổi.
Bradley Smith: (thở dài) Nếu như mà họ biết, thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Harry Stevenson: Tại sao?
Bradley Smith: Chloe biết chuyện sẽ xảy ra cho Oscar.
Harry Stevenson: Chú ngầm ý gì khi chú nói Chloe biết?
Bradley Smith: Cô ấy biết trước. Cô đi xem bói và bà thầy bói đoán hết mọi việc sẽ xảy ra.
Harry Stevenson: Cô ấy tin vào lời bà thầy bói à?
Bradley Smith: Vâng, Harry. Cô ấy tin. Và cô đã chẳng chạy trốn. Cô chẳng chui vào trong lỗ. Cô tìm nhà, cô bỏ thuốc ngừa thai, cô làm đám cưới với Oscar. Thượng đế chẳng ghét chúng ta, Harry. Nếu Thượng đế ghét chúng ta, ngài đã chẳng cho chúng ta có một trái tim can đảm như thế.