Ảnh này cây còn nhiều lá quá. Vì thiếu màu nâu nên người xem không thấy lá cây như tự phát ra ánh sáng.
Ảnh này thì rừng cây ở xa quá nên không nhìn thấy ánh sáng trong lá cây. Đây là một khu trồng nho làm rượu. Phu quân tôi đưa tôi đi nếm thử rượu ở vườn nho này. Ở khoảng giữa bức ảnh nếu bạn nhìn kỹ sẽ thấy một đốm trắng đó là con bù nhìn. Vì tôi chụp ảnh có chiều ngang rất rộng nên nếu xem ảnh bằng computer sẽ nhìn thấy con bù nhìn.
Ảnh này chụp trên sông Delaware sau khi thử rượu phu quân tôi đưa tôi đến khu phố cổ Lambertville. Ảnh này chụp xa quá và rừng cây đã rụng gần hết lá. Phần lá nâu cũng như thu ánh sáng nhưng vì xa quá nên không thấy rõ ràng. Ở khoảng một phần tư bức ảnh bên tay phải nếu chú ý bạn sẽ thấy một người đang trượt nước bằng xe và một người đứng cạnh bờ cũng trượt nước nhưng xe trượt nước bị hư mới tấp vào bờ và đứng đấy xem người kia trượt nước.
Ảnh này gần giống với hình ảnh lá mùa thu trong trí tôi. Hy vọng bạn nhìn thấy phần nào cái tôi đã nhìn thấy.
Mới hồi sáng này tôi đọc đâu đó thấy một bài viết về mùa đông. Tôi thảng thốt, tôi chưa kịp viết gì về mùa thu thế mà mùa thu đã tàn rồi. Mùa thu đã chết rồi sao? Tôi bàng hoàng.
Viết về mùa thu rất khó. Biết bao nhiêu là thơ văn bài hát về mùa thu, có những bài muôn đời vẫn đẹp. Tôi không có tài làm thơ viết văn nên hết mùa Thu này đến mùa Thu khác vẫn không viết nổi một bài thơ hay một bài tản văn cho có đầu có đuôi.
Cái đẹp của mùa thu đã được ghi nhận qua nhiều thi ca và hình ảnh. Tuy nhiên tôi tin là dù tài năng đến mức nào các nhà nghệ sĩ vẫn không ghi được hết tất cả vẻ đẹp của mùa thu. Tôi thường tự hỏi mùa Thu có còn đẹp không nếu không có nắng Thu. Mùa Thu Bắc bán cầu nghiêng ra xa mặt trời nên nắng Thu dịu dàng chứ không gay gắt như nắng hè. Buổi trưa tôi đi bộ lúc mười hai giờ, thế mà mặt trời không còn ở trên đỉnh đầu nữa. Mặt trời đã xuôi xuống ngang lỗ tai tôi. Nắng thu, buổi sáng ửng hồng buổi chiều vàng rực. Có một hôm sáng sớm tôi nhìn nắng lan dần trên ngọn thánh giá của nhà thờ, nắng liếm dần mảng sơn trắng trông giống như mật ong chan hòa trên nền kem trắng. Khi nắng bắt đầu lên, rừng cây sau nhà tôi ửng hồng một bên, rồi màu hồng từ từ lan dần lan dần cho đến khi nắng mất màu hồng và biến thành màu vàng chanh. Buổi sáng ngồi trên xe lửa đi làm nhìn thấy những hàng cây trên rừng có màu hồng lóng lánh như được rắc kim tuyến. Nắng làm màu lá xanh thêm xanh, lá vàng thêm vàng, và đỏ thêm đỏ.
Không dễ gì bắt được cái đẹp của nắng trên cây vào ảnh. Bởi vì không phải lúc nào cũng có cơ hội thuận tiện. Có khi bạn đang ngồi trên xe lửa, hay đang lái xe qua một đoạn đèo, đôi khi xe đang chạy qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ bạn bỗng nhìn thấy một bụi cây xuất hiện sau một góc tường vàng ươm hay đỏ lựng trong nắng. Không phải ai cũng đủ gan hay điên hay ngông dừng xe để chụp ảnh. Chụp ảnh ngoài sự đòi hỏi ở mức độ mỹ thuật và chuyên nghiệp, bạn cần phải có đồ nghề. Không phải đi đâu bạn cũng có thể mang theo cái tripod và bao nhiêu ống kính lỉnh kỉnh. Ngay cả những cái snapshot thế này cũng đòi hỏi một sự kiên nhẫn với đôi chút liều lĩnh vì phải chịu đựng cặp mắt của những người xem mình như bà điên.
Nắng thu xuất hiện những lúc không ngờ. Buổi chiều đi làm về nắng đã sắp tắt chỉ còn vương vương vài tia cuối trời. Rừng cây trên đồi đã rụng gần hết lá chỉ còn chút lá trên ngọn như chòm tóc lưa thưa. Hết nắng rồi mà ánh sáng vẫn còn tỏa ra từ trong lá. Tôi vẫn thường tự hỏi không biết có phải lá rừng biết thu ánh nắng nhốt vào trong cây và nhả nắng ra lúc xế chiều.
Tôi gom mấy tấm ảnh chụp không đúng lúc cũng không vừa ý. Bạn phải vừa xem ảnh vừa tưởng tượng, ít lá thêm chút nữa, hình rõ thêm chút nữa, thì bạn sẽ thấy nắng phát ra từ trong lá lúc chiều gần tàn.
Viết càng nhiều càng thấy mình bất lực với ngôn ngữ. Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ.
You must be logged in to post a comment.