Đoạn mở đầu bài hát Nguyệt Cầm của Cung Tiến Đêm mùa trăng úa làm vỡ hồn ta. Ngập ngừng xa suối thu dồn lá úa trôi qua. Sầu thu, sầu lên vút mịt mù, mà e nhớ hương mùa thu. . . thường làm tôi tự hỏi hương mùa thu nơi bạn ở ra sao, nó có mùi gì, thơm nhẹ hay hăng gắt? Màu sắc thì có thể ghi lại bằng hình ảnh, mùi hương thì có lẽ chỉ có thể nghe tả thôi. Và qua mũi của con người thì mỗi người ghi nhận mỗi khác. Mùa thu của mỗi vùng chắc hẳn sẽ có mùi khác nhau. Nhà thơ Raymond Foss nói rằng mùa thu của ông có mùi trái cây ngọt lịm, mùi của nho chín, của trái mận tím. Nhà thơ Cecil Cavendish bảo rằng mùa thu có mùi của trái milkweed nở ra như những sợi tơ bay trong gió. Tôi không biết mùi này như thế nào chỉ biết là bướm rất thích hoa của milkweed, có thể đoán là mùi hoa này ngọt thơm. Đoán mò thôi chứ cũng có loại bướm thích vị mặn và mùi chua hôi.
Mùi hương đánh thức trí nhớ và kỷ niệm rất dễ dàng. Người ta chỉ cần ngửi thấy mùi hương quen thuộc là cả ký ức hiện về, từ niềm vui đến nỗi buồn. Với tôi mùa thu có rất nhiều mùi hương. Đậm đà hơn cả là mùi trái táo. Mùi táo rất thơm, mỗi loại táo có một mùi khác nhau. Táo xanh có mùi thanh, hơi chua. Còn các loại táo khác có mùi ngọt có khi rất gắt. Có một dạo tôi rất sợ mùi táo. Số là khi mới qua Mỹ, nghèo quá, ít tiền nên chỉ có thể mua táo loại rẻ, đã chín quá ăn như bột. Ăn mãi đâm ra ngán, đến độ tôi sợ mùi táo chín. Sợ đến độ hễ thấy ai trên tivi ăn táo, nghe tiếng răng cắn vào trái táo, ngửi thấy mùi táo là tôi nổi da gà. Đến độ câu hát ngày còn trẻ tôi yêu thích ngon như là trái táo chín, thơm như vườn hoa kín, mong manh như dây tơ chìm, dịu êm như làn mây tím cũng trở nên mất hay. Bây giờ thì hết sợ rồi, và bây giờ mùa thu với tôi không thể không nhớ đến mùi táo.
Mùa thu là mùa thu hoạch táo. Táo bán ở các chợ nông phẩm giá rất rẻ mua về xay ép lấy nước táo. Đun cho nó ấm lên và cho một thanh quế vào mùi nước táo và hương quế thơm ngọt ngào ấm áp. Táo được đem làm bánh táo (apple pie) bên ngoài là vỏ bằng bột mì, giữa là táo có đường và bột trong (clear), quếnh đặc, nướng bánh táo cho thật nóng rồi cho một thìa kem vanila lên phần bánh táo sẽ có một mùi vị thơm ngon tuyệt vời.
Mùa thu cũng là mùi của coconut custard pie. Đây là loại bánh có nhân tương tự như bánh flan làm bằng hột gà và sữa nhưng đặc hơn, cứng hơn, có trộn dừa khô nạo thành sợi, vỏ làm bằng bột tương tự như bột bánh apple pie. Với tôi, mùa thu đặc biệt là gần lễ Tạ Ơn, không thể quên mùi vị của loại bánh này.
Buổi tối đi bộ tôi thường ngửi thấy mùi củi đốt sưởi từ nhà hàng xóm. Quét lá tôi thấy mùi thơm của lá sồi khô. Nhà hàng xóm tỉa cành thông, mùi thông mới thơm ngát. Tôi cũng như hàng xóm mùa thu thường mua ba bốn chậu cúc bán ở chợ nông phẩm. Mùi cúc thơm hăng hăng thường làm tôi thèm ăn canh cải tần ô. Chẳng biết người xưa ủ rượu với hoa cúc thế nào mà để lại câu thơ bất hủ thu ẩm hoàng hoa tửu Tôi không thể không nhắc đến mùi gà tây nướng, mùi mứt cranberry, mùi thyme, mùi rosemary là những loại cỏ gia vị thường được dùng trong các món ăn của người Mỹ.
Tôi không có tâm hồn thi sĩ nên chỉ biết được mùi thức ăn, cây cối, hoa quả của mùa thu. Hôm qua có đọc bài thơ của Hoàng Ngọc Châu trong Thư Tình Miền Nam của Thư Quán Bản Thảo in năm 2008, mùa thu gợi ông nhớ đến mùi thịt da của người tình đã mất. Mượn thơ người làm duyên cho blog của mình, xin mời bạn đọc bài thơ Hồn Thu Bạc
hồn thu bạc
sáng qua thu bạc trắng hàng dương
người bước đi xanh mộng bình thường
tôi thấy lòng hiu hiu mưa bụi
và hồn say rượu ấm hơi sương
người đi bỏ sót lại môi cười
và áo vàng hoa cúc nhung tươi
tôi mơ người biến thành chim sáo
bay dưới tàn thu hót ngậm ngùi
người đi bỏ sót lại mùi hương
ơi thịt da xưa quá lạ thường
tôi thở lấy tàn hơi hám cũ
mà sầu xé dạ rách tang thương
chẳng thà người như bông hoa bưởi
nở trắng vườn hương một sớm hồng
tôi cũng cầm lòng men rượu đắng
bên trời thu bạc nhạn sầu đông
đêm nay tôi ngồi giữa vườn sao
nhấp rượu tàn canh say giải sầu
cây nhớ thương người cây rụng lá
tôi nhớ thương người mơ kiếp sau
Hoàng Ngọc Châu B’lao, 02-10-1970 (Tập san Văn)
Mùa thu có mùi của sự yên tĩnh vắng lặng lạnh lẽo.
Mùa thu có mùi của cỏ khô.
Mình thấy hình mấy cuộn cỏ khô nằm cạnh nhau này sao đẹp ghê.
LikeLiked by 1 person
Mình cũng khoái nhìn cỏ khô cuộn tròn như thế này. Đi về hướng miền Nam New Jersey chỗ có vineyard có farm thì thấy mấy cái này.
LikeLiked by 1 person
Reblogged this on Blog Chuyện Bâng Quơ.
LikeLike
Sài gòn đâu có mùa Thu.Miền Bắc mới có quyến rủ của Thu…Của mùa Lá rơi Lá đổ…Có gió heo may chợt nhớ ra Thu…Nhớ lây sang qua Văn Thơ…Nai Vàng đạp trên Lá Khô khe khẽ…Thu Sài gòn Thu lặng lẽ…Trong tâm tư người NHỚ về Ngày Xưa…
LikeLiked by 1 person