“The fact is that I have lived with the belief that power, any kind of power, was the one thing forbidden to poets. . . Power requires that the inner person never be unmasked. No, we poets have to go naked. And since this is so, it is better that we stay private people; a naked public person would be rather ridiculous, what?” May Starton.
Sự thật là, tôi thường tin rằng quyền lực (quyền hành hay quyền hạn), bất cứ loại quyền lực nào, đều là đồ cấm kỵ của thi sĩ. . . Quyền lực đòi hỏi con người của nội tâm không bao giờ được tháo gỡ mạng che mặt. Không, chúng tôi, các nhà thơ (và nhà văn) cần phải phơi bày (trần trụi). Và bởi vì lý do này, chúng tôi nên sống riêng tư, khép kín; một người phơi trần giữa đám đông trông có vẻ dị hợm buồn cười quá, đúng không?*” May Starton.
*Chỗ này bà dùng chữ what (cái gì, gì thế, gì đó), giống như là bà đang nói trước đám đông, và ngừng lại, hỏi đám đông nói gì mà bà không nghe rõ.