kẻ trộm hoa lan

When we stopped to rest and Tony tried to figure out what was wrong with his compass, I asked him what he thought it was about orchids that seduced humans so completely that they were compelled to steal them and worship them and try to breed new and specific kinds of them and then willing to wait for a nearly a decade for one of them to flower.

“Oh, mystery, beauty, unknowability, I suppose,” he said, shrugging. “Besides, I think the real reason is that life has no meaning. I mean, no obvious meaning. You wake up, you go to work, you do stuff. I think everybody’s always looking for something a little unusual that can preoccupy them and help them pass the time.”

Khi chúng tôi dừng chân để nghỉ ngơi và Tony đang cố tìm xem cái la bàn bị hư chỗ nào. Tôi hỏi ông ta nghĩ gì về hoa lan. Tại sao loài hoa này có thể quyến rũ loài người đến độ người ta phải ăn trộm, thờ phượng, và cố tìm cách cấy giống, lai giống, để sinh ra những loài lan mới thật đặc thù rồi sẵn sàng chờ đến cả thập niên để nhìn thấy chỉ vỏn vẹn một cây trong các loại lan nở hoa.

“Ồ, (có lẽ là tại vì) sự bí mật, vẻ đẹp, những thứ mình không biết, tôi đoán thế,” ông nói, rùn vai. “Thêm vào đó, tôi nghĩ lý do thật sự là cuộc sống không có ý nghĩa, nói đúng hơn, là không có ý nghĩa rõ ràng. Người ta thức giấc, đi làm, làm những việc linh linh. Tôi nghĩ, mọi người luôn luôn tìm một cái gì đó hơi khác thường để chúng có thể chiếm chỗ trong tâm hồn họ và giúp cho thì giờ trôi nhanh.

Trích The Orchid Thief (Kẻ Trộm Hoa Lan) của Susan Orlean