nói không không phải dễ

Sáng nay gió nhiều. Thức giấc nghe gió hú chung quanh nhà. Căn nhà rung chuyển nghe răng rắc.

Hôm qua, chỗ làm việc của tôi đã tổ chức tiệc giáng sinh. Người tham dự tiệc đóng hai chục tì. Tôi từ chối dự tiệc, lý do là tôi đang ăn kiêng. Bà thư ký, một trong những người trong ban tổ chức, đã cố vận động hết lời, và bà không mấy vui vì tôi không chìu theo ý bà. Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm trời tôi làm việc trong nhóm này tôi đã kiên quyết từ chối không tham dự tiệc. Đây là điều rất quan trọng với tôi, đánh dấu sự tiến bộ trong cái khả năng từ chối của tôi.

Khi Tổng thống Reagan còn tại chức, vợ ông, bà Nancy, đã cổ động chính sách chống lại với ma túy bằng khẩu hiệu “Just Say No.” Trên thực tế, nói không, từ chối một cái gì đó mình không hoàn toàn đồng ý với người khác, không phải là chuyện dễ dàng. Ít nhất là với tôi, cái tính hay cả nể. Tôi không thích ăn nhiều, không thích tiệc tùng. Tôi không muốn lên cân, sợ giảm sức khỏe, nên từ chối tiệc giáng sinh; nhưng vì sợ phật lòng những người làm chung, nhất là sợ bà thư ký của nhóm, nên năm nào tôi cũng miễn cưỡng tham gia. Năm nay tôi nhất định không. Thầm nghĩ bao giờ cũng thế, hễ được lòng người thì mất lòng mình. Được lòng mình thì mất lòng người. Tôi biết thế nào các bà cũng sẽ dè bĩu nhưng tôi sẽ ráng chịu vậy.

Phải mất rất nhiều năm tôi mới tập được hành động từ chối. Buổi sáng đi làm tôi thường gặp một nhóm người truyền đạo đứng đầu cầu thang trong ga xe lửa, phát những tờ giấy giảng đạo hay những tập kinh nho nhỏ. Họ mời tôi đọc chúng trong lúc ngồi xe lửa. Tôi có mang theo sách báo để đọc và không muốn nhận nhưng không muốn phật lòng người nên nhận giấy nhận kinh sách, mà không đọc. Tôi cũng như nhiều người, thuận tay, nhận rồi đi lên sân chờ xe lửa, ném những thứ mình mới nhận vào sọt rác mà không đọc. Lâu ngày, tôi chợt nhận ra đây là một sự lãng phí rất lớn về giấy in, công người viết, tiền in, thì giờ của người đứng phát và của tôi. Nếu tôi không muốn nhận thì tôi nên từ chối. Rồi có một buổi sáng tôi lắc đầu nói cảm ơn. Nói nhưng không nhìn người đứng phát vì tôi sợ người ta thấy được cái do dự của tôi mà cố gắng thuyết phục tôi. Tôi sợ mất thêm thì giờ lắng nghe và lại thuận tay cầm những thứ người ta dúi vào tay mình rồi vòng lẩn quẩn cứ thế mà tiếp tục.

Lần đầu thấy bất an. Bây giờ quen dần, tôi từ chối nhận những giấy quảng cáo thức ăn nhà hàng Tàu người ta phát gần nhà ga xe lửa.

Chiều qua, có một nhóm công nhân quét dọn cho cơ quan của tôi đứng ở cửa phát giấy kêu gọi sự ủng hộ của nhân viên. Nhóm người này làm việc cho một nhà thầu tư. Nhà thầu này mãn hợp đồng với cơ quan của tôi và không ký được hợp đồng mới. Những nhân viên này vì chủ của họ không được hợp đồng nên họ bị mất việc. Hãng mới có nhân viên của họ nên không mướn nhân viên mới. Những công nhân quét dọn này vì làm việc lâu năm nên quen với tôi, và vì họ làm việc tốt và tính tình vui vẻ nên tôi có thiện cảm với họ. Dù biết những tờ giấy kêu gọi của họ sẽ chẳng đưa đến đâu, vì những người như tôi không có quyền hạn gì trong việc thu nhận nhân viên cũng như hợp đồng, tôi vẫn nhận tờ giấy, như một cách ủng hộ họ. Ủng hộ một cách bất lực.