trên mảnh giấy

Tôi thấy có người dán một mảnh giấy nhỏ trên tường. Mảnh giấy
đã cũ nhàu, có lẽ đã được dán lên tường từ lâu nhưng tôi chẳng để ý. Có nhiều
điều ở ngay trước mắt mà mình không thấy. Trên tờ giấy có những câu như sau:

Nếu bạn muốn cảm thấy sung sướng thư thái trong lòng, hãy giúp đỡ người khác. Một
điều thật giản dị nhưng có lẽ vì nó giản dị quá chúng ta thường bỏ quên.

Cuộc đời rất ngắn ngủi. Đừng phí thì giờ thù ghét người.
Đừng tự xem mình quan trọng quá. Chẳng ai chú ý đến sự quan trọng của bạn.
Khi gặp sô cô la, mọi kháng cự đều không thành công.
Đóng khung, lộng kính, gạch dưới những đại nạn hay bất hạnh hôm nay với hàng chữ
này, “trong năm năm nữa, những chuyện này có còn quan trọng hay không?”
Những điều người khác nghĩ về bạn thì không phải là điều đáng cho bạn bận tâm.
Nghề nghiệp, công việc không thể chăm nom bạn khi bạn đau ốm. Chỉ có người thân
và bạn bè làm chuyện ấy. Nên gìn giữ tình thân.
Loại bỏ những gì không còn hữu dụng, thẩm mỹ, hay mang đến niềm vui.
Điều quan trọng nhất ở phút cuối là bạn biết thương yêu.

Đọc để ngẫm nghĩ. Những câu này chỉ có nét tượng trưng. Trên thực tế, nếu không
có nghề nghiệp sẽ không được bảo hiểm sức khỏe. Bạn bè chỉ có thể nấu cho một
chén cháo gà chứ khó có thể giúp trả tiền bác sĩ hay tiền thuốc.