Xem phim Tulip của tôi

My Dog Tulip là cuốn phim dựa vào quyển hồi ký của J. R. Ackerly, chủ biên tờ BBC và Listener, viết về mối liên hệ của ông với con chó Queenie của ông. Trong phim Queenie được đổi tên là Tulip. Tôi xin phép rút ngắn tựa phim là Tulip của Tôi.

Giọng người kể chuyện cuốn hút tôi ngay lập tức. Đó là giọng của Christopher Plumber. Tôi rất thích nghe giọng của diễn viên lớn tuổi. Tôi xem đi xem lại phim Người Tình của Duras cũng bởi vì giọng nói già nua của Jeanne Moreau. Tôi cũng nghe đi nghe lại quyển Water for Elephants qua giọng đọc của David LeDoux. Kinh nghiệm cuộc đời tích lũy trong giọng nói chứa cả chiều dài của năm tháng.

Tôi bị cái bài hát khôi hài do Christopher Plumber hát ở ngay đầu cuốn phim hớp hồn lúc Ackerley dẫn Tulip “đi đồng” ở bờ sông.“Piddle, piddle, seal and sign, I smell your arse, you smell mine. Human beings are prudes and bores you smell my arse I’ll smell yours.” Bài hát tuy không mấy thanh tao nhưng nói lên tính chất của loài chó là dùng nước tiểu để đánh dấu địa phận và chuyên môn ngửi phía hậu của đồng loại mỗi khi đến mùa động tình.

“Tulip của Tôi” là phim hoạt họa dành cho người lớn. Nhân vật chính là Ackerley được giọng nói của Christopher Plumber diễn tả. Lynn Redgrave diễn giọng nói Nancy, em họ của Ackerley kiêm giọng bà chủ tiệm, Isabella Rossellini trong vai cô bác sĩ thú y Canvenini. Christopher Plumber đóng nhiều vở nhạc kịch nhưng tôi thích nhất vai Captain Von Trapp nghiêm khắc mà đa tình với bài hát Edelweiss. Joe Randolph Ackerley viết tác phẩm này vào khoảng tuổi sáu mươi nhưng giọng Plumber có vẻ già nua hơn. Tôi thấy giọng của Plumber diễn tả được bản tính của Ackerley, một người trí thức, lịch sự, và có óc châm biếm sâu sắc.

Cốt truyện đơn giản, không có những tình tiết lâm ly như phim “Hachi – con chó trung thành.” Ackerly chỉ kể lại kỷ niệm trong quá trình nuôi Tulip và qua đó, khán giả nhìn thấy lòng thương yêu ông dành cho Tulip và Tulip dành cho ông. Tulip là giống chó béc giê (Alsatian) to lớn. Ông bắt đầu nuôi Tulip khi ông đã quá năm mươi và Tulip lúc ấy được mười tám tháng tuổi. Chủ trước của Tulip là một gia đình lao động, nhốt Tulip trong nhà và đôi khi đánh đập nên khi Tulip về với ông nó yêu mến say mê ông. Với Tulip ông là người hùng đã giải cứu “nàng” và Tulip trong mắt ông đã biến hình từ con bé ăn mày thành cô công chúa.

Yêu chó không phải là chuyện lạ. Đa số người ta yêu chó bằng tình chủ và tớ. Ackerley đối với Tulip bằng một thứ tình rất lạ, đôi khi ông xem Tulip như con, như bạn, và có khi như người tình. Tulip nhìn ông rất say đắm và luôn luôn biểu lộ lòng yêu của nàng. Yêu đến độ ghen tuông. Tulip không cho ai đến gần Ackerley vì sợ mất ông. Ngược lại Ackerley cũng rất sợ mất tình yêu của Tulip. Khi Nancy bắt giấu Tulip trong phòng bà, ông không ngủ được vì sợ Tulip sẽ yêu bà và từ đó ông sẽ phải sống trong cô đơn.

Ackerly không có thiện cảm với loài người đặc biệt là phụ nữ, ngoại trừ cô bác sĩ thú y, vì cô biết cách thu phục và chữa trị cho Tulip. Ackerley ca ngợi cô Canvenini là một người lãng mạn vì cô nhìn thấy tình yêu Tulip dành cho ông. Tulip có đầy đủ những tính xấu của phụ nữ như ghen tuông ồn ào, hay can dự vào chuyện của ông, tuy nhiên ông lại yêu những tính xấu này của Tulip.

Suốt đời Ackerley tìm kiếm một người tình lý tưởng nhưng không ai đạt tiêu chuẩn của ông. Họ cao quá, thấp quá, lanh lợi quá, nhút nhát quá, làm tàng quá, hay ỷ lại quá. Ông thường tưởng tượng người tình lý tưởng phải sở hữu cái tổng hợp của người bạn đời và sự hứng thú về tinh thần. Hình dáng và tuổi tác không còn quan trọng với ông. Từ khi có Tulip ông thôi không còn tìm kiếm người bạn đời lý tưởng nữa.

Sau thế chiến thứ nhất, thức ăn khan hiếm thế mà ông cho Tulip ăn thịt ngựa, tự tay ông nấu. Tulip rất khảnh ăn, ông tự tay làm bánh bích quy cho nàng ăn. Mỗi ngày ông đưa nàng đi bộ tập thể dục vài giờ đồng hồ. Săn sóc Tulip chiếm rất nhiều thì giờ của ông và đây có thể là một trong những lý do làm ông sáng tác rất ít. Khi Tulip đến tuổi cập kê, ông lo chuyện cưới chồng cho nàng để nàng được làm tròn phận sự sinh con. Ông đưa Tulip đi bác sĩ thường xuyên và nếu bác sĩ nặng tay với Tulip ông sẵn sàng thay bác sĩ thú y khác. Như một người bố khó tính ông chê tất cả những con chó không xứng đáng với vẻ đẹp của Tulip. Ông đặc biệt chê những con chó nhỏ con ôm lấy chân của Tulip như thằn lằn đeo cột nhà.

Tôi bị những bức tranh trong phim mê hoặc. Phim được vẽ tay trên computer chứ không vẽ trên giấy qua tài hội họa của đôi vợ chồng họa sĩ Paul và Sandra Fierlinger. Ngoài những bức tranh xinh xắn vẽ đường phố London với những chiếc xe buýt hai tầng, cảnh đồng quê với núi đồi uốn quanh, đồi cỏ xanh mượt, công viên với những hàng cây, những con chim biển đậu đầy mái nhà ở biển, những con chó đang cơn đòi yêu, phim hoạt họa có thể trình bày được những điều mà phim thường khó thể. Tôi tìm được một số ảnh trên mạng nhưng không có những cảnh tôi thích một trong những cảnh ấy là Ackerley đang đi xuống đồi trong tiếng nhạc jazz với những bước đi như khiêu vũ. Và một cảnh khác vẽ những con chim hải âu đậu trên mái nhà sau đó được thay thế bằng những con chó đang theo đuổi Tulip trong mùa động tình.

Tôi chú ý đặc biệt một chuỗi những bức tranh đơn sơ, như những hình vẽ nghệch ngoạc trong những buổi họp chán ngấy người ta ngoáy để khỏi ngủ gục. Khi Tulip đến tuổi cần ái tình, Ackerley đưa Tulip đến nhà đôi vợ chồng Blandis để ân ái với con béc giê đực tên là Max. Bà Blandis đang ngồi giữa phòng khách bỗng dưng cởi trần mân mê bộ ngực và thò tay vào váy ngoay ngoáy. Ông Blandis đang ngồi đọc báo bỗng đứng dậy đầu vẫn dúi vào tờ báo nhưng tụt quần rơi trên mặt đất. Bà Blandis thò tay vào hạ bộ của ông chồng kéo ra cái đầu bò. Con chó Max chui vào giữa hạ bộ của ông Blandis rồi biến mất. Ông Blandis bỗng dưng biến thành con bò, bà Blandis cỡi bò bay trên không trung, cả hai rơi chìm vào trong biển cả, những mảnh quần áo bay rơi lại phía sau. Con bò trần truồng bước lên bãi biển hiện thành hình người giơ ngón tay giữa lên, trên bãi biển có rất nhiều người đàn bà trần truồng và những bộ xương bò nằm lổm nhổm. Đây không phải là đoạn phim duy nhất không có từ văn bản, ngay cả đoạn Nancy mang Tulip dấu trong phòng của bà cũng là đoạn thêm vào. Nancy, thật ra là em của Ackerley chứ không phải em họ. Bà bị chứng bệnh tâm thần và ông Ackerley đã rộng lượng bảo bọc người em này bằng đồng lương giới hạn của ông.

Đoạn phim miêu tả chuyện phòng the với những cảnh trần truồng phơi bày cả phía trước đều bằng nét phác họa. Tự hỏi tác giả đã viết gì viết thế nào mà lại có đoạn phim siêu thực như thế tôi dò trong quyển sách mới biết đoạn này được nhóm làm phim viết thêm để minh họa sự tưởng tượng của ông Ackerley về chuyện phòng the của đôi vợ chồng Blandis. Bà Blandis là một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp luôn luôn vâng lời người chồng. Ông Blandis tuy có vẻ yêu thương vợ nhưng cầm quyền kiểm soát, (con bò là biểu tượng cho chữ bully – bắt nạt). Phim hoạt họa cho phép trình bày những điều khó khăn trong việc nuôi chó như phóng uế, bài tiết, giao hợp một cách dễ dàng và không kém phần hài hước.

Ackerley có cái nhìn bi quan về hôn nhân người đọc có thể nhận ra trong quyển sách chứ không thể nhìn thấy trong phim. Đôi vợ chồng Blandis có quan hệ không bình đẳng. Cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng họ Plum càng khốn khổ hơn vì bà vợ không cho chồng nuôi chó. Ông Plum nuôi Chum trước khi kết hôn và quí mến Chum nhưng bà vợ không cho phép Chum vào nhà vì sợ bẩn. Akerley sẵn sàng mắng loài người để bênh vực loài chó. Ông cho là loài người ác độc với loài thú và đạo đức giả với nhau. Người ta không cho phép thú vật xâm phạm đến xác chết hoang của loài người tuy nhiên người ta lại cắt đầu thú hay nhồi bông súc vật để làm đồ trang trí. Còn đàn bà? Ôi đàn bà với giọng the thé. Phụ nữ, họ đáng sợ lắm nhất là những bà trong giới bình dân lao động! Xin độc giả đừng giận, ông này mang nhiều thành kiến và có phần kỳ thị tuy nhiên đó là thói quen suy nghĩ của người thời bấy giờ. Bạn hãy nhớ quyển sách này ra đời mãi từ năm 1956, cách đây đã gần sáu mươi năm.

Viết về sự yêu thương quyến luyến giữa người và chó không phải là điều hiếm hoi. Điểm đặc biệt của phim “Tulip Của Tôi” là cái tình yêu Ackerley dành cho Tulip có thể làm người đọc thấy bất ổn. Theo lời nhà văn Joan Acocella trong bài phê bình ở New York Times, trong bài tiểu luận của Lionel Trilling viết về tác phẩm Lolita của Nabokov, trong đó Trilling cho rằng Nabokov đã dùng mối tình tội lỗi với trẻ vị thành niên vượt qua giới hạn đạo đức đương thời để nói về một thứ tình yêu đam mê say đắm đến điên dại; Acocella so sánh, Ackerly chọn Tulip làm đối tượng, hay Arundhati Roy trong “The God of Small Things đã chọn sự loạn luân là để diễn tả một thứ tình cảm vượt qua tình yêu thông thường, một thứ tình cảm gây xáo trộn bất an trong lòng độc giả.

Ackerly có văn phong lịch sự, tao nhã, với nét khôi hài rất ý nhị do đó ông viết về những chuyện phàm phu tục tử mà độc giả không cảm thấy bị xúc phạm. Ông nói về chuyện giao hợp gián tiếp giữa người và chó bằng cách cho Tulip “tè” vào chỗ nước tiểu của ông mỗi lần ông dắt chó đi đồng làm người đọc thấy buồn cười dù vẫn biết điều này khá kỳ cục. Cũng như Kundera và Nabokov, Ackerley viết về tình dục với giọng văn đứng đắn độc giả không dám cho là văn gợi dục, hay là chỗ ấy.

Akerley tâm sự “Nàng cho tôi những thứ mà tôi không bao giờ tìm thấy trong cuộc đời với loài người; một sự dâng hiến thường xuyên, trung thành, không suy suyển, không phê phán, đó là những đức tính thường thấy trong loài chó. Nàng tự nguyện đặt toàn thể cuộc đời nàng dưới quyền kiểm soát của tôi.”

Quả thật những đòi hỏi về tình yêu của ông khó mà được loài người, cả nam lẫn nữ, đáp ứng.  Tulip ngay cả khi bị ông trách mắng, tát tai, vẫn hôn ông, khi đang cơn thèm muốn yêu thương với đồng loại chỉ cần ông gọi một tiếng là bỏ tất cả những chàng trai đang theo đuổi cụp đuôi đi theo ông. Có Tulip ông không còn thèm muốn đi tìm một người tình lý tưởng nữa. Tulip chấp nhận ông và ông chấp nhận “nàng.” Ông không còn phải tự hỏi “Có phải quan hệ của loài người bắt đầu từ sự ao ước được chiếm hữu tất cả mọi thứ trong cuộc đời của người kia. Dường như loài người muốn bắt người ta phải thay đổi, phải khác hẳn con người thật của họ.” Và “Họ có bị nhức đầu không?” (Phụ nữ Tây phương, mỗi khi muốn thoái thác chuyện tình dục với phe kia thường viện cớ nhức đầu.)

Ở đầu phim người ta trích một câu trong quyển sách của ông, bảo rằng người Anh vì không thể yêu nhau nên quay ra yêu chó. Tôi tự hỏi có phải vì thiếu tình yêu và thường xuyên bị thôi thúc với tình dục mà ông đâm ra nhạy cảm với những đòi hỏi sinh lý của Tulip? Ông quan niệm chức năng của sinh vật là sinh con đẻ cái nên ông giúp Tulip có thai có con để làm trọn chức năng của nàng? Tình yêu của Tulip không chỉ giúp ông lấp kín cái khoảng trống cô quạnh của một người cô độc, ông bảo rằng, mười sáu năm ông ở với Tulip là mười sáu năm hạnh phúc nhất trong đời.

Joe Randolph Ackerley (1896-1967), là chủ biên nghệ thuật của tờ Listener, tạp chí xuất bản hằng tuần của BBC. Ông có quan hệ đồng tính luyến ái công khai, vào thời ấy có thể nói là rất hiếm vì mãi đến năm 1967 người ta vẫn có thể bị bắt vào tù nếu quan hệ tình dục với người cùng phái. Ông là người đã khám phá và đưa lên hàng tên tuổi các nhà văn như: Philip Larkin, W. H. Auden, Stephen Spender, và Christopher Isherwood. Nhiều người cho rằng ông là người chủ biên giỏi nhất London thời bấy giờ. Ông có thể thuyết phục những cây bút nổi danh E. M. Forster, Clive Bell, John Maynard Keynes, Leonard and Virginia Woolf, Cecil Day Lewis, Louis MacNeice cộng tác với The Listener hầu như không đòi hỏi điều gì to tát.

1

Những khung phim đẹp của phim Tulip của tôi. Ảnh thứ ba từ bên trái qua của hàng thứ hai từ trên xuống là một khúc đuôi của con bò trong đoạn phim bà Blandis cỡi bò chìm xuống biển.

2

Một góc phố London giờ tan sở.

3

Ackerley giờ tan sở vội vàng đón xe buýt hai tầng về nhà với con chó Tulip.

4

Tulip đến kỳ kinh nguyệt để lại những dấu vết trên tuyết.

5

Ở nhà Ackerley luôn luôn vuốt ve Tulip khi ông viết bài hay đọc sách. Ông có một cái ghế bành dành riêng cho Tulip nhưng “nàng” luôn ngủ chung với ông.

6

Tulip nhiều lần làm ông xấu hổ như có lần nàng “bĩnh” ngay trước cửa tiệm mới dọn hàng buổi sáng. Ackerley kiên nhẫn lau chùi rửa chỗ dơ. Bà chủ tiệm hằn học với ông khi ông nhẹ nhàng nhắc là bà nên cám ơn ông. Ông đã nổi giận muốn ném tất cả những rác bẩn ông đã thu dọn ngay tại chỗ. Lynn Redgrave có một giọng nói the thé rất là đáng ghét diễn tả được vì sao ông không thích phụ nữ nhất là các bà trong giới bình dân lao động.

7

Ackerley đưa Tulip về miền quê thăm Captain Pugh người bạn duy nhất nhận chứa Tulip. Nhìn thấy Ackerley jazzing xuống đồi là một hình ảnh rất đẹp.

8

Tulip “bĩnh” trong nhà của Captain Pugh làm Ackerley phải len lén dọn rửa trong đêm.

9

Ackerley và Tulip lang thang khắp nơi trong những giờ thể dục cho Tulip.

Dưới đây là một đoạn phim trong đó Ackerley bảo rằng ông sẽ tìm chồng cho Tulip để nàng có được một đời sống toàn vẹn thỏa mãn. Một đời sống toàn vẹn là có chồng, thỏa mãn sinh lý, và đạt chức năng làm mẹ.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s