Thơ Khoa Hữu

Nhớ Cao Xuân Huy

(thay lời cám ơn muộn màng)

1

Một ngày gió, có ca dao
có con bướm hóa thân vào thiên thu
trăm năm này hạt bụi ư
sông đi bỏ bến, núi tù bỏ ta
đau từ tiền kiếp đau ra
tạ thơ mấy thủa tạ hoa nở mừng
tạ đời còn cái chết chung
đi từ không vẫn là không ngày về

2

Từ ta tỉnh đã như mê
nằm tay gối đất ngồi kề dọc ngang
từ xa núi cả cây ngàn
rừng xưa động chiếc lá vàng vụt bay
từ đi hết cuộc đi này
quê nhà ơi có nhớ ngày tiễn ta …

 

Thơ Khoa Hữu

Tôi không quen biết với nhà thơ, nghe chị Huệ (Gió O) nói nhà thơ qua đời, tôi mượn bài thơ trên Thư Quán Bản Thảo số 51 tặng bạn đọc và phân ưu với gia đình của nhà thơ.

5 thoughts on “Thơ Khoa Hữu”

Comments are closed.