Suốt đời tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi cái chết, có lẽ tại vì tôi suýt chết mấy lần, khi tôi còn rất bé. Tôi nhận ra cái ám ảnh này trong khuynh hướng chọn truyện để dịch, những truyện ngắn tạo cảm giác mạnh, gây ấn tượng, đập vào mắt tôi, “dramatic” làm tôi thấy hay và “mắc” dịch thường có cái chết trong ấy. Thảo nào khi viết một truyện ngắn vớ vẩn tôi cũng muốn kết thúc bằng cái chết. Từ những lần suýt chết tôi nhận ra rằng tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Và cũng vì thế tôi luôn luôn sống hối hả vội vàng, đôi khi sai lầm, cố gắng nắm bắt những khoảnh khắc mong manh mơ hồ của hiện tại dù chưa đến mức sống như không có ngày mai.
Hôm qua tôi lại được nhắc nhở đến sự vô thường của cuộc đời. Sáng sớm, boss của tôi đến ngay phòng làm việc kêu tên tôi làm tôi giật mình tưởng mình phạm tội gì đó. Boss nói to dường như để tất cả mọi người gần đó đều được nghe. “Chico chết rồi!” Trong một vài giây cái nhìn của boss có vẻ gì như muốn nói “đó thấy chưa, cái chết sắp đến, liệu mà sống cho ra sống.”
Chico là một người làm việc chung ban kỹ sư công chánh, nhưng ông làm về survey, (chẳng biết tiếng Việt là gì, đo đạc địa bàn địa thế?) còn trẻ trông rất khỏe mạnh. Riết rồi tôi không nhớ họ của ông chỉ nhớ tên nick, chico, là người nhỏ bé, tên của ông tôi nhớ vì ông thường nói đùa khi tự giới thiệu, mổ xẻ cái tên ra bảo, tôi là cánh cửa, I am a door, Amador.
Ngày Chico mới vào làm, đã thân thiện gọi tôi là “honey”, cưng. Tôi lúc ấy còn trẻ nhưng bản tính nghiêm khắc, tôi đã chỉnh ông ngay lập tức. Tên tôi là HH, ông có thể dùng first name nhưng tôi không phải là honey của ông. Trong suốt mấy mươi năm làm việc chung ban, tôi và ông có trò chuyện nhưng không bao giờ thân thiện với nhau. Tôi không thích cái tật nói nhiều, gần như ngồi lê đôi mách, bông lơn nhảm nhí của ông. Ông không làm việc dưới quyền tôi, dù sếp của ông ở cấp thấp hơn, ông vẫn không có vẻ nể nang tôi một người có cấp bậc cao hơn. Và ông thường nói xấu sếp của ông như là không biết gì. Ông gốc người Nam Mỹ, tôi hiểu, rất khó tuân phục phụ nữ, may cho tôi là ông không báo cáo trực tiếp với tôi.
Mới đây tôi gặp ông trong nhà bếp của công ty. Trao đổi vài câu chuyện nhỏ, ông cho biết con gái của ông được mười lăm tuổi, ngoan, nhưng cũng làm khó dễ bố mẹ như các cô bé cùng tuổi dậy thì, về việc sở ít ngân quỹ, về việc chúng tôi cùng lo lắng bị cắt nhân viên, về viễn ảnh bị bắt về hưu non. Tôi bảo trông ông luôn có vẻ vui, không âu lo, năng động, hạnh phúc. Ông vỗ bụng bảo rằng cần phải xuống cân. Ông không béo phì, người trung bình, bụng cũng không to mấy.
Nghe tin ông chết, bà thư ký trong sở tôi trở nên hysterical. Bà này béo phì trông không khỏe mạnh. Bà bảo là bà bị chấn động mạnh nên không nói chuyện được, trí óc bà trở nên trống rỗng, bà ngồi trên ghế khóc ròng mếu máo, thở hổn hển làm tôi lo ngại không biết có nên gọi xe cứu thương. Tôi hỏi bà có muốn tôi rót cho bà ly nước không, bà khoát tay từ chối. Thế mà chỉ một hai giờ sau tôi đã nghe tiếng bà cười nói rổn rảng từ tít bên kia hành lang.
Thu thập tin tức từ mọi người, Chico chết vì bệnh tim. Buổi sáng ông chuẩn bị đi làm, kêu khó thở, vợ ông đến xem thì ông đã nín thở. Những người làm việc chung bắt đầu hồi tưởng những kỷ niệm với Chico, ngoài Chico ăn nói không giữ lời lại xuất hiện một Chico siêng năng làm việc, sốt sắng giúp đỡ chuyện xây cất sửa chữa nhà cửa với các người làm việc chung. Nhiều người rất có thiện cảm với Chico.
Mới thấy sống mà đã chết. Ông mới có năm mươi sáu tuổi. Tôi nhìn chung quanh những người làm việc với tôi có rất nhiều người không được khỏe mạnh tráng kiện, so với họ Chico khỏe mạnh hơn nhiều.
Cuộc đời thật là ngắn ngủi. Hãy yêu thương, và sống ngay hôm nay, lúc này. Để dành phần nào cho tương lai nhưng đừng quên sống cho hôm nay, bởi vì đâu có biết rằng, lúc nào thì ngày mai sẽ không bao giờ đến nữa.