chiêm bao

Tôi đang ở hè bên phải của một ngôi nhà gạch rất đẹp, hí hoáy trồng hoa hay nhổ cỏ gì đó. Ngôi nhà này không phải của tôi nhưng tôi không biết là của ai, chỉ biết là mình ở tạm. Vào lúc ấy có tiếng gõ cửa, tôi nói với người bên cạnh, hay là thầm nói với mình, vì tôi không biết người ở bên hè nhà lúc ấy là ai, có quan hệ gì với tôi, đừng mở cửa nhé. Coi chừng nguy hiểm đó.

Tôi vào trong nhà và bằng cách nào đó không rõ tôi đi lạc vào một thương xá thật lớn ánh sáng chan hòa, thứ ánh sáng của thiên nhiên, có thể mặt trời rọi vào trần nhà bằng kính. Tôi mặc đồ toàn đen và đứng trong một quán cà phê. Những người làm việc trong quán cà phê mặc quần khaki áo trắng. Họ khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi bảy, đàn ông người da trắng. Có người bảo tôi đứng đây làm những công việc này, sẽ có người đến quay phim quán cà phê để quảng cáo. Tôi muốn tránh bị quay phim nên đi ra khỏi quán cà phê. Ánh sáng trong thương xá với nền lót và vách tường có màu gạch vàng, nâu nhạt, hồng (dusty), tất cả đều có vẻ ấm áp, thân thiện, có những nơi sáng đến lóa mắt.

Tôi đi trong thương xá thênh thang, người chung quanh có nhiều nhưng ở xa, tôi thấy thoải mái nhưng có đôi chút lạc lõng. Tôi tự nhủ đây là nơi tuyệt diệu để đi bộ, cứ mỗi giờ trưa đến đây thong thả đi bộ hết tám tầng lầu mà không cần ra ngoài trời.

Rồi tôi trở về không vào căn nhà gạch mà là căn nhà lá, tối tăm, cửa đóng kín, có nhiều khe hở. Tôi nhìn khe hở thấy đôi bàn chân mang giày đen của người đàn ông. Nhìn đôi giày tôi biết đây là người cap lớn. Tôi bảo người chung quanh những người không rõ hình dáng lẫn thân thế là đừng mở cửa, cùng lúc tôi gọi 911. Chỉ vài giây sau cảnh sát đến bắt những người bên ngoài. Tôi vẫn không lộ diện, người ta ở ngoài cửa luồn vào cho tôi một món quà, hình như đó là một quyển quảng cáo giấy láng nhưng tôi không nhìn thấy bên trong vì trời tối.

Điều lạ là tôi mang tâm trạng lẩn trốn và sợ hãi bị tìm thấy bị nhận diện bị lôi ra ánh sáng. Tôi không làm điều gì phạm pháp nhưng những người tôi đi trốn là những người có ý làm hại tôi.

Đã lâu tôi không nằm mơ, những giấc mơ này thường vô nghĩa nhưng rất chi tiết, tôi nhìn thấy màu sắc hình ảnh như một cuộn phim đang diễn ra và những lời tôi nói như những lời minh họa của cuốn phim.