Ngày tri ân mẹ đã qua

Bạn đã làm gì trong ngày lễ tri ân mẹ?

Khi viết câu này tôi nghĩ trong đầu bằng câu tiếng Anh, “how did you spend your Mother’s Day?” và thấy thú vị với sự khác biệt của ngôn ngữ. Người mình không nói là tiêu xài thời gian. Chữ spend làm tôi tưởng tượng đến việc tiêu xài lãng phí cả thời gian lẫn tiền bạc. Dĩ nhiên tưởng tượng kiểu ấy có ít nhiều sai lầm.
Nhưng ngày lễ Mẹ đúng là một ngày người ta tiêu xài và người khác hốt bạc. Điện thoại gọi thăm mẹ, quà cho mẹ như hoa, kẹo chocolate, dẫn mẹ đi ăn ở nhà hàng. Những người quen biết với tôi bảo rằng họ vào viện dưỡng lão thăm mẹ, vào bệnh viện tâm thần thăm mẹ, vào nghĩa địa thăm mộ mẹ …

Tối thứ Sáu tôi dụ cô lớn nhà tôi, đang rong chơi một nơi nào đó với bạn bè, bảo rằng tôi làm gỏi cuốn chiều thứ bảy, sáng Chủ Nhật tôi mời hai cô đi ăn sáng, và Chủ Nhật tôi nấu phở. Cô về.

Một tuần trước đó tôi nhận được e-mail của cô út. Cô tóm gọn vài điều xảy ra trong khóa học của cô. Cá Linh viết một bài biên khảo được giáo sư khen ngợi nên hứng chí khoe. Cô nói bỗng dưng thấy nhớ bố mẹ quá nên viết thư. Với tôi, đây là món quà tri ân mẹ tuyệt vời.

Sáng Chủ Nhật tôi đưa ông chủ ra phi trường sớm. Mười giờ tôi đánh thức hai cô dậy đi ăn sáng ở một nhà hàng gần nhà. Tôi thì vẫn món buttermilk pancake cố hữu. Đây là một hoạt động của ba mẹ con mà chúng tôi dành riêng cho một cảm tình đặc biệt, hưởng thụ sự có mặt của người thân mà không phải nói những điều quan trọng.

Tuy nhiên hai cô cũng thố lộ những bất mãn trong cuộc sống hằng ngày, và tôi thường tìm hiểu thêm về cuộc sống của hai cô.

Bạn có để ý là chúng ta sống chung trong một nhà nhưng không biết những ý nghĩ thầm kín của nhau?

Thật ra tôi chuẩn bị cho ngày lễ Mẹ từ tháng trước.

Năm ngoái cũng vào thời gian này người ta í ới với hai quyển Mẹ Cọp và Xin Hãy Chăm Sóc Mẹ. Tôi hết ác cảm với Mẹ Cọp sau khi tôi đọc xong quyển này. Tôi thông cảm cho những người mẹ hết lòng vun quén cho con, mong cho con mình trở nên người có tài, có địa vị, siêu việt trong xã hội rồi bị con oán ghét, giận dỗi, và nhìn thấy sự thất bại chua chát của mình. Trong quyển Xin Hãy Chăm Sóc Mẹ tôi nhớ đến một chi tiết là bà mẹ vào ngày lễ Mẹ (hay ngày lễ nào đó mà con cái tri ân mẹ) đã vội vàng đi mua hoa chưng ngay trước cửa. Không phải bà muốn khoe với mọi người là con cái bà giàu đã tri ân bà như thế nào. Bà làm thế vì bà sợ người ta nhìn thấy con cái của mình đã lãng quên mẹ và người ta sẽ chê cười con cái của bà.

Tôi vào thư viện mang sách tri ân Mẹ về nhưng chưa đọc thì đã hết ngày lễ. Mấy tuần nay tôi đọc mãi mà chưa xong quyển Trung Hoa Trong Mười Chữ của Dư Hoa. Tôi có nhiều việc muốn làm, nhiều sách muốn đọc, nhiều ý nghĩ muốn viết, nhưng thì giờ không có, và càng già đầu óc càng mụ mị, mệt mỏi, không muốn suy nghĩ hoặc nhiều ý nghĩ quá nên nó tràn ngập, ứ nghẹn không thoát ra được.

Hằng năm, cứ đến ngày tri ân mẹ, là tôi muốn viết cái gì đó về má tôi. Nhưng năm nào cũng trôi qua mà tôi luôn bận bịu với một cái gì đó mà không viết được. Rồi đến tháng Sáu tôi muốn viết về ba tôi. Viết về ba tôi thì có nhiều điều để viết, nhưng tôi không muốn viết về ba tôi trước khi viết về má tôi, vì tôi e là sẽ làm linh hồn mẹ tôi phật ý.

Thường, người ta viết cái gì dễ viết trước. Viết về má tôi thật khó vì nó sâu kín quá và tôi ngại chạm đến vết thương, tôi sợ nhìn thấy cái khiếm khuyết của mình, nhưng lâu dài rồi tôi cũng phải viết về bà, viết để sám hối.

Những lúc tôi buồn phiền về con tôi, tôi thường nhớ đến má tôi. Chỉ khi thật sự biết buồn phiền và lo lắng về những điều con mình nói, con mình làm, tôi mới nhận ra tôi đã làm má tôi đau lòng đến mức nào. Tôi chỉ hy vọng là tôi có cuộc sống yên bình, hạnh phúc, ít nhiều cũng đã đáp lại sự mong mỏi của má tôi và có lẽ bà đã tha thứ những tội lỗi của tôi từ lâu.

Tôi lại sợ nếu tôi viết về má tôi, không đủ sức viết sẽ đâm ra là dùng Mẹ để tìm vinh quang cho bản thân hay kêu rêu than van, chứ không còn là vinh danh mẹ. Viết về Mẹ thấy dễ mà rất khó vì đã có quá nhiều bút mực, văn thơ, âm nhạc ca tụng mẹ. Tôi sợ những điều tôi viết chỉ là những lời trống rỗng sáo mòn. Tôi sợ làm đau linh hồn má tôi. Tôi sợ bộc lộ những điều không hay của mình, tôi sợ nếu tôi bắt đầu tôi sẽ kể tràng giang đại hải làm người đọc nhàm.

Và một năm nữa trôi đi, tôi mang sách đến thư viện hoàn trả lại. Hẹn thầm với mình sẽ trở lại chủ đề này.