Thơ Joseph Huỳnh Văn

Tặng bạn thêm một bài thơ nữa nè. Lâu rồi tôi có đọc trên Talawas bài thơ Cầm Dương Xanh của Joseph Huỳnh Văn, tôi thích bài thơ ấy. Bẵng đi một thời gian tôi quên tên tác giả cũng không nhớ tên bài thơ chỉ nhớ dương cầm và màu xanh, không biết xanh dương hay xanh lục, đi tìm khơi khơi không ra. Rồi tình cờ tìm thấy nhiều bài thơ của tác giả này trong tập Thơ Tình Miền Nam của Thư Ấn Quán xuất bản. Hôm qua đọc trên Gió O thấy bài thơ khác của nhà thơ nhưng tôi thích những bài đã đăng trên tập thơ tình hơn nên chép lại. Mong bạn thưởng thức

Vô Đề

Máu đào ai thắm trên sông
mà em giặt áo chờ mong người về
chao tay trong ánh trăng thề
có nghe hồn lụa não nề huyết xương
Ngàn năm e vẫn còn vương
trên sông trầm lặng chút hương máu nồng

Sửa chữa theo lời chỉ dẫn của nhà văn Nguyễn Quốc Trụ với ảnh thủ bút của tác giả Joseph Huỳnh Văn:

"áng giăng thề", không phải "ánh trăng thề".
“chao”, không phải “trao”, như thường gặp.

Đa tạ Bác.

Tôi ngồi rất vắng bóng tôi

Tôi ngồi nhuộm máu sau liêu 
Vì em trầm tụng kinh chiều khóc tôi
tôi ngồi đắm đuối không thôi
vì em thắp nến chờ tôi hiện về
tôi ngồi đâu?
tỉnh hay mê?
Chao ôi, ai cột tóc thề trong mưa
tôi ngồi xế bóng thu xưa

vì em liều với nắng mưa theo người

tôi ngồi đợi tóc xanh tươi

sáng hiu hắt, ai?
cười hắt hiu
tôi ngồi rất vắng bóng tôi

Những tóc hoài trên đồi

Áo chàm xưa vắng dấu sương mờ
Một ngày trót thương nhau không nắng
suối hiền mơ
Nuôi xanh mãi vầng trăng
mưa trầm lắng
kết tóc hoài trên đồi
chiều đạm bạc xa nhau không biết nói
nhớ người
dõi núi thưở tàn trăng