trước khi đi làm

Mùa hè năm nay bắt đầu sớm, nóng sớm, nóng cao độ kéo dài nhiều ngày. Tôi ngán tiền điện nên chỉ mở máy lạnh ít ít. Buổi trưa không dám đi bộ. Trong văn phòng người Mỹ mở máy lạnh tối đa thỉnh thoảng tôi phải ra ngoài để sưởi ấm. Mở cửa là hơi nóng và ẩm ập vào mặt vào người. Hít thở cái hơi nóng ấy làm tôi ngộp ngụa khó chịu. Khó chịu giữa hai cái nóng và lạnh gay gắt với thân thể già nua của tôi.

Buổi sáng thức giấc, chưa đầy bốn giờ mà nền trời đã ửng sáng. Cây cối màu đen trên nền trời trắng tạo thành bức tranh đẹp mắt. Giá có người nào vẽ lại trên giấy có thể làm thành mẩu in trên vải may áo rất thu hút. Nóng đến đô cây cối như nin thở, không có tiếng côn trùng, không có cả tiếng chim. Có lẽ cũng như người ta chúng nằm im lặng thở thoi thóp trong cái nóng.

Tôi không đọc không viết. Có mang từ thư viện về phim Heartburn dựa trên tự truyện giả dạng tiểu thuyết của Nora Ephron nói về cuộc hôn nhân của bà với ký giả Carl Bernstein, nổi tiếng với vụ Deep Throat, Nixon, Watergate. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp những lời tưởng nhớ về bà Ephron trên báo chí và trên mạng.

Không nhớ chính xác từng câu từng chữ nhưng cả hai phim Love Story và Mouline Rouge đều bắt đầu câu truyện bằng ý nghĩ, bạn sẽ nói gì về một người phụ nữ bạn yêu mến vô cùng và người phụ nữ ấy mới vừa qua đời. Tôi nghĩ nhiều người cũng nghĩ về bà Ephron như thế.

Với độc giả Việt Nam có lẽ ít người chú ý đến tên bà dù người ta đã từng xem phim của bà. Giới văn học Mỹ xem bà là đạo diễn nổi tiếng, người viết phim truyện nổi tiếng nhưng không xem bà là nhà văn lớn, ít nhất bà cũng không được xem ngang hàng với Toni Morrisson hay Joyce Carole Oates. Tôi không có thói quen tôn sùng những người nổi tiếng làm thần tượng tuy nhiên tôi thích một vài nhân vật nữ của Ephron vì những nhân vật này có thể làm người đọc, người xem, rung động và nhận ra điểm tương đồng chính là cái yếu đuối dễ tổn thương sâu kín trong tâm hồn họ.