hồ merrill creek

Hôm Chủ Nhật tôi gọi mọi người đi biển. Thời tiết rất đẹp
không nóng lắm nên chẳng ai muốn đi biển, kêu lạnh. Ông Tám rủ tôi đi hiking.
Tôi muốn ở nhà để viết về bà Ephron nhưng chồng bảo thì phải vâng lời nên
đi. 

Cái hồ khá rộng, đi vòng chung quanh (chu vi) hồ là 5 mile rưỡi, tức là tương
đương 8km. Ông chồng của tôi rất ngông nên đòi đi hết vòng ngoài của hồ. Tôi chắc
lưỡi than thầm nhưng vẫn chìu ý ông. Chìu nhưng trong bụng cũng sùng lắm. Do mù
mờ việc hiking, xem bản đồ ẩu tả, chẳng những chúng tôi đi vòng ngoài của cái hồ
mà đến lúc gần hết đoạn đường lại đi lạc đi vào đường viền của phần rừng bên
trong. Sợ lạc đường và những con đường mòn cứ nối tiếp nhau, trồng tréo nhau,
tôi cố giữ hướng hồ nên chuyến đi dài hơn cả dự tính. Đường viền bên ngoài là
đường vẽ giống hình sợi thép gai. Hồ là khoảng màu xám, Phần màu trắng là rừng.

Tôi không khéo chụp ảnh nên đăng vài tấm hy vọng bạn nhìn thấy
cái hồ bao la biết chừng nào. Bạn có thể tưởng tượng được bộ chân già của tôi
đi hết vòng hồ qua cả cái bờ thăm thẳm bên kia?

Bài học của tôi đó. Mỗi cuộc hành trình bắt đầu bằng một bước nhỏ, hết bước này
đến bước kia, với sự kiên nhẫn bạn sẽ đi hết chặng đường.

Vừa đi vừa ngước nhìn, vừa đi vừa cúi nhìn, vừa đi vừa bấm máy loạn xà ngầu.

Tôi học được nhiều điều trong mỗi chuyến đi. Học nhìn ngắm những thứ chung
quanh mình, chúng hiện diện không cần người ta biết đến sự hiện diện của chúng.
Nhỏ nhoi hay lớn lao vạn vật đều có chỗ đứng trong đất trời.