Con mèo hung tợn

Mấy hôm nay, có nhiều khi rảnh viết được vài câu thì không vào blog được. Đến khi vào blog được thì entry không xuất hiện trên mạng. Tôi đâm chán không muốn viết. Thường thường chỉ có ngày thứ Tư và thứ Năm ông côn đồ yahoo blog mới hé cho cái khe hở để vào blog. Cuối tuần thì đóng lại. Hễ rục rịch có biểu tình ở VN thì khỏi nói. Thật là chán mớ đời.

Hôm nay thử vài câu.

Ông Tám hay chê con mèo Nora là mèo ở Mỹ nên lười, chứ mèo ở Việt Nam giỏi lắm, bắt cả chim chứ chuột thì nói làm gì. Ngày xưa (ở nhà quê VN) con mèo nhà tôi bắt chim giết hay ăn thịt đâu mất chỉ còn lại mớ lông dưới gầm giường.

Hôm thứ Bảy nhà cửa thanh vắng, buổi trưa, cô út nhà tôi chuẩn bị đi tắm. Tôi nghe có tiếng chim kêu và tiếng đập cánh hối hả trong nhà. Từ trong bếp tôi bước ra phòng khách cố ý tìm nguồn gốc của tiếng động. Cô út cũng chạy ra. Tôi thấy Nora đứng trong góc nhà, mắt long lên dữ tợn. Tôi thấy có cái gì dưới chân nó nhưng nó đứng trong bóng tối, mắt tôi già nua không nhìn rõ. Tôi thò tay sờ Nora nó né tránh tôi và nhấc chân lên làm con chim bay vụt lên. Thế là náo loạn cả lên, con mèo rượt theo chụp cắn vật. Thả ra. Chụp bắt. Hụt. Chim bay vụt lên, va vào cửa kính. Cuống quýt. Hối hả. Sợ hãi. Kêu chí chóe. Tiếng đập cánh phần phật. Trong vài giây đồng hồ cả hai chúng tôi thừ người ra không biết đối phó thế nào. Con mèo hung tợn nhất quyết không bỏ con mồi ra. Tôi ôm con mèo nhốt vào phòng tắm. Dù sợ nhưng không biết làm gì ngoài việc thò tay ra bắt con chim. Đó là một con quạ đen tuyền cỡ cổ tay tôi. Tội nghiệp nó vừa bị thương tích vừa khiếp đảm bị dồn vào trong góc tường không còn bay được nên tôi chụp được nó. Thả nó ra ngoài cửa, nó bay vút lên cây.

Bàn chân của con mèo Nora dính máu. Tôi mừng là con chim còn bay được. Có nghĩa là những vết thương không nặng lắm. Con mèo nhà tôi kiêu kỳ, lạnh nhạt, hung tợn. Nhưng nó không lười.