Hôm nay Chủ Nhật 08/19/2012
Trời mát, buổi trưa hơi u ám nhưng sáng sớm có nắng. Mở rèm cửa rước nắng vào nhà là một niềm vui, chứ mấy hôm trước nóng quá phải khép rèm cửa cho nắng đừng vào nhà làm tăng hơi nóng.
Đám rau húng bị hai con groundhog mập thù lù to hơn con mèo Nora ăn sạch sành sanh. Hai con này sống dưới cái nhà kho thỉnh thoảng tôi ra sân sau thấy chúng nó cuống cuồng chạy trốn. Tôi tự hỏi tại sao đám rau kinh giới bên cạnh còn nguyên không mất lá nào.
Buổi sáng đang chat với bạn Nắng thì Nora đòi ăn. Tôi loay hoay cho thức ăn vào chén của nó thì nó nhảy vụt ra ngoài. Chập sau tôi đang đứng trong bếp nghe tiếng nó nhảy vụt qua cửa sổ dành cho mèo đánh uỵch và nghe tiếng chim kêu inh ỏi. Tôi rượt theo thì thấy nó thả rồi lại vồ con chim blue jay. Con chim cố bay lên đụng phải thành giường và tấm nệm gường rơi uỵch xuống, con mèo nhào tới ngoạm tiếp con chim kêu thét lên. Tôi cúi xuống ôm con mèo lên, ông Tám và Cá Linh cùng chạy vào. Con chim ngồi yên một chỗ không nhúc nhích nữa. Tôi đưa con mèo cho Cá Linh bảo giữ nó lại đừng để nó bắt chim. Rồi tôi nhờ ông Tám bắt con chim vì tôi không muốn đụng vào con chim xinh đẹp này. Ông Tám nhanh trí lấy cái bao ny lông quấn vào tay và hốt con chim thả ra ngoài. Con chim chập choạng quờ quạng nhảy lò cò và bay từng quảng ngắn. Chập sau có con chim blue jay khác bay vòng vòng trên những bụi dâm bụt sau nhà kêu quang quác như muốn tìm con chim bị thương. Tôi tự hỏi không biết có phải con chim đã bị thương trước nên chậm chạp đến độ bị Nora bắt được. Trong vài giây đồng hồ tôi bỗng thấy ghét con mèo hung dữ dù vẫn biết đó là bản năng của loài mèo.
Buổi trưa thấy có con nai con về ăn lá non chung quanh cây sồi ở sân sau. Con mèo Nora ngửi tủ áo của cô chủ Ách Cơ mãi như thể nhớ mùi. Cá Linh thấy vậy mở cái ngăn kéo ra cô nàng mèo nhảy tót vào ngồi chơi, chập sau ngủ khò. Đáng yêu vô cùng.
Hôm qua Thứ Bảy 08/18/2012
Trời đẹp. Buổi sáng và buổi chiều nắng rọi qua lá thành ánh sáng xanh. Không phải lúc nào nắng cũng xanh, chỉ có những lúc sáng sớm hay chiều tà, nắng xuyên qua các vòm lá mới tạo thành nắng xanh dịu mắt. Không phải chỉ có lá vàng lá đỏ của mùa thu mới đẹp. Lá xanh nõn cũng đẹp mắt vô cùng.
Nhận được tờ CSCH và tuần báo SGN. Báo CSCH có nhiều bài rất xuất sắc. Ông anh chồng canh báo mỗi tuần. Cám ơn Đại ca quí báo luôn gửi báo dù có khi tôi bận quá không viết bài kịp.
Nhận được quyển thơ Mùa Yêu Con Thứ Nhất của Trang Đài Glassey-Trầnguyễn do chị Huệ Gió O gửi tặng.
Đọc xong quyển Truyện ngắn của Trần Hoài Thư đăng trên báo Văn trước năm 1975 lấy tên Truyện Từ Văn. Trong tuần nếu không có gì bận quá đáng tôi sẽ viết bài ngăn ngắn nói cảm nghĩ của tôi khi đọc hai quyển này.
Nghe xong quyển The Lost Generation của Michael Shelden. Quyển này nói về Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Sylvia Beech, Erza Pound và một số nhà văn nghệ sĩ Hoa Kỳ đã sống ở Paris vào thập niên 20. Họ là những người sống lưu vong nhưng không mang tâm trạng lưu vong như người Việt bởi vì họ sang Paris một cách tự nguyện và không bị khó khăn tài chính cũng như chính trị. Đa số sang Paris vì tiền Mỹ có giá ở Paris lúc bấy giờ và Paris luôn luôn là một thành phố lãng mạn. Quyển này không có tính văn chương hay phê bình cao, tuy nhiên nghe hấp dẫn, và thêm một ít kiến thức.
Tôi mang thêm một số sách để nghe về. Một người bạn giới thiệu với tôi quyển The Guersey Literary and Potato Peel Pie Society nên tôi mang về cả sách lẫn truyện để nghe (audio book) Mấy quyển Postmodernism tôi vẫn chưa đụng đến dù rất muốn tìm hiểu xem nó nói những gì. Chẳng vội vàng gì mỗi quyển tôi có thể giữ hai tháng và vì quen với thư viện tôi có thể xin gia hạn đến ba tháng. Những quyển này khô khan khó nhá nên chẳng mấy người tìm đọc.
Chủ Nhật trước 08/12/2012
Ông Tám rủ tôi đi một hội chợ bán thức ăn quốc tế ở khu Ivy Hill Park là khu nhà ở khi chúng tôi mới dọn về New Jersey. Nơi đây là khu housing project tiền thuê nhà rẻ nhưng rất kém an ninh. Chúng tôi ở đó năm năm, bị trộm vào nhà hai lần. Lần đầu chúng tôi không có ở nhà, trộm lấy tất cả tivi, máy chụp ảnh, radio cassette, cả mấy đồng bạc cắc để trên cái tủ giấy cũng bị lấy. Lần thứ hai có chúng tôi trong nhà, ném một nhúm đồng xu làm vỡ cửa kính nhúm đồng xu rơi vãi trên nền nhà chúng tôi nghe tiếng động bật đèn lên nên trộm không vào. Ngôi nhà này có đâu cả chục tầng, thỉnh thoảng từ tầng trên tôi nghe có tiếng hét của một người đàn ông có lẽ bị bệnh thần kinh cứ kêu tên một người đàn bà làm huyên náo suốt đêm. Lora! Lora! Có lần báo đăng tin có người con gái bị xô hay ngã từ trên nóc nhà xuống chết. Bạn học mượn vở của tôi đến chừng mang trả thấy nơi tôi ở sợ quá không dám vào. Trở lại nơi ấy thấy khu apartment có vẻ quang đãng khang trang hơn, nhớ lại thời mình còn nghèo cũng cảm động.